Từ đầu tới cuối mình giống như một thằng hề!
“Ngươi, ngươi muốn sao hả?” Tần Thế Thiên hoảng hốt hỏi.
Diệp Viễn lại nhìn về phía Đông Dương Đại Đế Tôn, cười nói: “Điện chủ đại nhân, không biết bây giờ ta muốn giết hắn thì có vấn đề gì hay không?”
Đông Dương Đại Đế Tôn do dự một lúc rồi nói: “Thiếu Tể đại nhân, dù sao Thế Thiên cũng là đệ tử của bổn tọa, có thể tha cho nó một mạng được không?”
Diệp Viễn cười nói: “Điện chủ đại nhân, ông xem thế này có được hay không? Chẳng phải bây giờ các người còn chưa chắc chắn ta có phải là hồn thể hư vô hay không sao? Ta nghĩ Tần Thế Thiên cũng không phục cái danh Thiếu Tể này của ta. Không bằng ta và hắn ta đánh nhau một trận công bằng, phân định sống chết, sao hả?”
Đông Dương cười khổ, nói: “Thiếu Tể đại nhân đã thức tỉnh hồn thể đặc biệt rồi, cho dù không phải là hồn thể hư vô thì Thế Thiên cũng không phải là đối thủ.”
Diệp Viễn: “Cho nên ta mới nói là phải đánh một trận công bằng! Trong vòng mười chiêu hắn ta có thể dùng hết sức để đánh, ta sẽ không chống cự gì cả! Nếu hắn ta có thể giết ta, vậy chứng tỏ cái gọi là Bất Diệt Hồn Thể của ta tự nhiên là chỉ có tiếng không có miếng. Sau mười chiêu, nếu hắn ta không thể giết chết ta thì ta sẽ ra tay, thế nào?”
“Chuyện này…”
“Được! Ta đồng ý!”
Trong lúc Đông Dương còn đang do dự thì Tần Thế Thiên đã tự đồng ý rồi.
Dù đã đến nước này nhưng hắn ta vẫn không tin Diệp Viễn thật sự có thể thức tỉnh hồn thể hư vô.
Một lời đã định.
Đông Dương Đại Đế Tôn cũng không tiện ra mặt can thiệp.
Mọi người nhường ra một khoảng trống, giữa sân chỉ còn lại Diệp Viễn và Tần Thế Thiên.
Mọi người rất có hứng thú với trận đối đầu giữa Thập Đoạn và người rất có thể là hồn thể hư vô.
Trận quyết đấu như vậy trăm ngàn năm khó gặp!
“Nếu như Diệp Viễn không phải hồn thể hư vô thì Tần Thế Thiên Thập Đoạn còn có thể giết được hắn! Ta cảm thấy Diệp Viễn quá tự tin rồi, hồn thể hư vô nào dễ thức tỉnh như vậy?”
“Nghe nói Tần Thế Thiên ở trên chiến trường Xích Luyện đã luyện được mấy sát chiêu! Bây giờ hắn ta đạt đến Thập Đoạn, cho dù là cường giả Đế Cảnh đứng ở đó hắn ta cũng nắm chắc có thể giết chết!”
“Nhưng nếu Diệp Viễn thật sự là Bất Diệt Hồn Thể, vậy thật sự khiến cho toàn bộ Hồn tộc phải rung chuyển rồi!”
Hầu như mọi người vẫn tỏ ra nghi ngờ về hồn thể của Diệp Viễn.
Bởi vì cơ hội xuất hiện Bất Diệt Hồn Thể trong truyền thuyết thật sự quá ít ỏi.
Từ xưa đến nay, không biết đã có bao nhiêu thiên tài có ý muốn thức tỉnh Bất Diệt Hồn Thể này, nhưng đều không thành công.
Cho nên hầu hết mọi người vẫn coi thường Diệp Viễn.
Nhường mười chiêu đã đủ để cho Tần Thế Thiên giết chết Diệp Viễn.
Đương nhiên Diệp Viễn sẽ không ngốc đến nỗi tự đi tìm chết, trên thực tế, hắn có thể cảm giác được hồn thể của mình khác xa với người thường.
Lúc trước hắn biến thành khí hư vô, loại trạng thái đó vô cùng kỳ diệu.
Giống như bất kể thứ gì cũng không thể khiến hắn hoàn toàn tan biến.
Loại sức mạnh đó đã cắm rễ sâu trong lòng hắn!
Tần Thế Thiên nhìn Diệp Viễn, cười chế giễu: “Diệp Viễn, ngươi hãy thầm cầu nguyện mình là hồn thể hư vô đi! Nếu không, sau mười chiêu ngươi nhất định phải chết!”
Diệp Viễn lạnh nhạt nói: “Ra tay đi, nói nhảm nhiều quá!”
Vẻ mặt Tần Thế Thiên lạnh lùng, hồn lực bỗng nhiên điên cuồng bùng nổ.
Với cảnh giới Thập Đoạn, hồn lực của hắn ta gần như đã biến thành thực thể!
Vô số ngôi sao màu đen bao vây xung quanh Diệp Viễn.
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyenH0t để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!