Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Tuyệt Thế Dược Thần - Diệp Viễn (FULL)

 Đồ vô dụng? 

 Hắn ta thật sự không dám tin vào tai mình, một thiên tài có thể dung hợp với Bản Nguyên Chúa Tể Chí Cao lại bị người ta gọi là đồ vô dụng. 

 Thế giới này đã trở nên điên cuồng đến mức đó rồi sao? 

 “Hừ, tên nhóc họ Bạch kia, đừng tưởng rằng có sự bảo kê của lão tổ nhà ngươi thì có thể phát ngôn bừa bãi trước mặt bản tọa! Ngươi thật sự cho rằng dung hợp Bản Nguyên là một chuyện rất dễ ư? Theo bản tọa thấy, rõ ràng là các ngươi không thể dung hợp được Bản Nguyên, không ăn được nho nên nói nho chua à?” Sơn Dương nhìn Bạch Thúy Sơn, cười lạnh một tiếng. 

 “Ha ha ha…” 

 Sơn Dương không ngờ rằng, lời hắn ta vừa thốt ra lại đưa đến một trận tiếng cười. 

 Các Bất Diệt Thể giả ở trong tháp Thất Thải đều bật cười! 

 Mặc dù Sơn Dương là Đại Đế Tôn danh chấn Bất Diệt Hồn Vực, nhưng lúc này hắn ta cũng cảm thấy xấu hổ và tức giận. 

 Hắn lại bị một đám Bất Diệt Thể giả vô dụng cười nhạo? 

 Từ nãy đến giờ, đám rác rưởi các ngươi vẫn cười không ngừng. 

 Cười cái muội muội nhà ngươi! 

 “Câm hết miệng cho bản tọa!” Sơn Dương tức giận nói. 

 Bản Nguyên cường giả giận dữ, mọi người lập tức ngậm miệng lại, không ai dám cười nữa. 

 Nhưng cuối cùng Sơn Dương cũng nhận ra một điều, dường như mọi chuyện không giống những gì hắn ta tưởng tượng! 

 “Vương Khiêm, ngươi nói đi, bên trong tháp Thất Thải rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì!” Sơn Dương trầm giọng nói. 

 “Sơn Dương đại nhân, ta…” Vương Khiêm ấp úng nói. 

 “Ha ha, Sơn Dương đại nhân, mặc dù Vương Khiêm là kẻ vô liêm sỉ nhưng có lẽ hắn ta vẫn cảm thấy ngại ngùng khi nhắc đến chuyện xảy ra trong tháp Thất Thải đấy! Hay là để ta nói cho ngươi biết đi?” Bạch Thúy Sơn cười nói. 

 Sơn Dương thấy Vương Khiêm vẫn mang dáng vẻ ấp úng như cũ thì hừ lạnh một tiếng, coi như chấp nhận. 

 Trong lòng mấy vị Đại Đế Tôn tràn đầy nghi ngờ, ai nấy đều vểnh tai lên lắng nghe. 

 Mọi người càng nghe càng cảm thấy khiếp sợ. 

 Mặc dù bọn họ có kiến thức uyên thâm, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới bên trong tháp Thất Thải lại xảy ra chuyện kinh khủng như thế. 

 Mà người khởi xướng tất cả những chuyện này chính là Diệp Viễn! 

 Ngay cả Vân Nghê cũng thế, ánh mắt khi nhìn về phía Diệp Viễn của nàng ta giống như đang nhìn quái vật. 

 Bọn họ cho rằng, với kết quả lạc quan nhất thì số người đi ra khỏi tháp Thất Thải lần này nhiều nhất cũng chỉ có một người mà thôi. 

 Không ai có thể ngờ tới, con số này lại lên đến hơn một trăm người! 

 Hơn nữa, thực lực của hơn một trăm người này đều tiến bộ vượt bậc. 

 Một Bạch Thúy Sơn như vậy lại có thể đánh bại Vương Khiêm đã dung hợp Bản Nguyên! 

 “Đồ vô dụng!” Sơn Dương giận sôi cả người. 

 Vương Khiêm đúng là một tên vô dụng chính cống! 

 Đã dung hợp được Bản Nguyên còn bị người ta chà đạp. 

 Làm mất hết mặt mũi của trung tâm Hồn Vực rồi! 

 “Mộ sư tỷ, ngươi nói… Diệp Viễn chính là một trò cười?” 

 “Minh Kiến sư huynh, ngươi nói… Diệp Viễn là bùn nhão không chát được tường?” 

 “Sơn Dương huynh, ở trước mặt ta ngươi đã từng khoe khoang Vương Khiêm lợi hại đến mức nào?” 

 Vân Nghê vẫn luôn giữ vẻ lạnh lùng như băng đột nhiên lên tiếng. 

 Trên mặt ba người lập tức cảm thấy nóng rát. 

 Trong thời gian hơn một tháng này, bọn họ đã khinh thường Diệp Viễn không biết bao nhiêu lần. 

 Vân Nghê vẫn không lên tiếng, ai ngờ nàng ta nhịn cả một tháng, cuối cùng cũng phản kích lại rồi! 

 Không phải là nàng ta không để trong lòng mà là vào thời khắc quan trọng nhất sẽ cho ngươi một kích chí mạng mà thôi! 

Bạn đang đọc truyện mới tại Me truyenhot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận