Dầu muối không ngấm!
Nữ nhân Vân Nghê này rất cá tính, nàng ta không thèm quan tâm đến cách nhìn của người khác.
Có vẻ như Sơn Dương sắp không nhịn được nữa rồi.
Hắn ta hừ lạnh một tiếng, một đạo hồn lực phá không bay ra.
Từ đầu đến cuối, ánh mắt Vân Nghê vẫn rơi trên người Diệp Viễn, không hề quan tâm đến hành động của Sơn Dương.
Một lát sau, hư không chấn động, một bóng người bước ra từ không trung.
Đây chính là người đứng đầu trung tâm Hồn Vực, Ngự Thiên Chúa Tể!
“Bái kiến Ngự Thiên đại nhân!”
Đám người Sơn Dương hành lễ với Ngự Thiên Chúa Tể, Vân Nghê vẫn thờ ơ như không.
Trong lòng Ngự Thiên Chúa Tể cảm thấy không vui, hắn ta trầm giọng nói: “Nếu Vương Khiên đã dung hợp với Bản Nguyên lão tổ, vậy còn chờ gì nữa? Tiểu nhi càn quấy mà các ngươi cũng để nguyên cho hắn làm bậy ư?”
Ánh mắt hắn ta nhìn về phía Diệp Viễn đang đột phá tràn đầy sự khinh thường.
Nhập Đế Cảnh, lĩnh ngộ Bản Nguyên, năm đó bản thân hắn ta cũng đã từng thử qua, nhưng cuối cùng vẫn thất bại.
Thật sự vô cùng khó!
Từ xưa đến nay, chỉ có một người là Bất Diệt mà thôi.
Thứ mà hắn ta lĩnh ngộ tất nhiên không phải là Hồn Nguyên Hư Vô, độ khó còn kém xa Bản Nguyên Hư Vô.
Nhưng, hắn ta vẫn cảm thấy khó như lên trời.
Trên thực tế, không phải chỉ một mình hắn ta mà đã có rất nhiều người nhập Đế Cảnh muốn lĩnh ngộ Bản Nguyên, nhưng tất cả đều thất bại.
Bây giờ ngươi lại nói với ta, ngươi có thể lĩnh ngộ Bản Nguyên?
Đúng là chuyện cười!
Trong lúc nói chuyện, Ngự Thiên Chúa Tể đã bá đạo thi triển hồn lực, muốn giết chết Diệp Viễn.
“Bây giờ ta cũng đã đột phá Chúa Tể, nếu ngươi dám ra tay, ta sẽ cùng ngươi cá chết rách lưới!”
Vân Nghê nói với giọng điệu vô cùng bình tĩnh, giống như đang nói chuyện vậy.
Nhưng hồn lực của Ngự Thiên Chúa Tể lại bị kiềm chế.
“Các ngươi muốn đi thì mau dẫn Vương Khiêm rời đi. Nếu Diệp Viễn không thể lĩnh ngộ Bản Nguyên, ta sẽ tự tay giết hắn, không cần người khác làm thay. Tất nhiên, nếu như các ngươi cảm thấy có vấn đề gì thì ta cũng sẽ tiếp đến cùng!”
Vân Nghê nhẹ nhàng nói, nghe có vẻ vô cùng dịu dàng.
Nhưng trong lời nói cũng lộ ra vẻ nghiêm túc, uy nghi.
Đối với người khác mà nói, Chúa Tể Cảnh chính là đỉnh núi cao vời vợi mà cả đời bọn họ không thể leo tới.
Nhưng trong mắt Vân Nghê, nó lại giống như một gò đất nhỏ cao mười trượng.
Ta muốn leo lên thì sẽ leo!
Ngự Thiên Chúa Tể chính là Chúa Tể đứng đầu trung tâm Hồn Vực.
Nhưng giờ khắc này, hắn ta lại do dự.
Những người khác, cho dù là Sơn Dương cũng không biết thực lực của Vân Nghê.
Nhưng, hắn ta lại biết rõ!
Nếu Vân Nghê muốn liều mạng, e rằng sẽ dẫn đến một trận máu tanh mưa máu cho Bất Diệt Hồn Vực.
Uy hiếp!
Uy hiếp một cách trắng trợn!
Ta đường đường là một vị Chúa Tể, chẳng lẽ còn bị một tên Đế Thích Thiên như ngươi uy hiếp ư?
“Nếu Vân Nghê sư điệt tin tưởng hắn như thế, vậy hãy cùng chờ xem, thế nào?”
Mọi người đều sững sờ!
Chuyện này là sao?
Xin đấy, ngươi chính là Chúa Tể, có cần mặt mũi nữa không?
Oành!
Lúc mọi người ở đây còn đang kinh ngạc không thôi, cánh cửa Vĩnh Sinh đột nhiên bộc phát ra một luồng sức mạnh huyền diệu khó lường.
Có lẽ luồng sức mạnh này không mạnh lắm nhưng cũng đủ khiến cho các cường giả Chúa Tể cảnh phải thay đổi sắc mặt.
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyenH0t để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!