Tà Long tức điên người. Rõ ràng lão ta đã bị ngó lơ. Tà Long Chúa Tể sống trong Hỗn Độn, vừa ra đời đã là cường giả Chúa Tể. Cho tới bây giờ, Tà Long đều đứng ở đỉnh các Thiên. Hôm nay, lão ta lại bị một Đế Vân Thiên khinh thường.
‘Đợi một chút, cái gì gọi là đợi một chút? Mẹ kiếp! Ngươi có thể tôn trọng Chúa Tể Chí Cao như ta một chút được không? ’
Bất Diệt Chúa Tể cũng chấn kinh.
‘Tên nhãi này vừa mở miệng ra đã hỏi Tử Liễm Tán! Chẳng lẽ hắn không biết đối với mình Tử Liễm Tán có ý nghĩa gì sao? ’
“Đồ láo toét! Đợi bổn tọa ra ngoài nhất định sẽ dùng ngọn lửa Tà Long thiêu ngươi chín nghìn chín trăm chín mươi chín năm. Ta sẽ khiến ngươi mãi mãi không siêu sinh được!” Tà Long giận dữ hét lên.
Diệp Viễn chẳng để ý tới lão ta mà nhìn chằm chằm Bất Diệt Chúa Tể nói: “Ta cứu Niết hồn tộc, làm tan rã đội quân vây giết của ba tộc với đám Ngự Thiên Chúa Tể. Bây giờ, ta lại giúp ông thoát khỏi vòng vây, làm ba bọn họ trọng thương. Hai phần nhân tình này đã đủ chưa?”
Bất Diệt Chúa Tể còn chưa nói gì thì Thiên Hồn Chúa Tể đã cười khẩy nói: “Tên nhãi kia, ngươi mạnh miệng thật đấy, ngươi có thể nhìn đối tượng mà ngươi nói được không? Ngươi chỉ là một Đế Vân Thiên nho nhỏ mà đòi làm tan rã thiên la địa võng do ba tộc chúng ta liên thủ tạo ra? Mười Chúa Tể ở đó, chỉ một người hắt xì hơi cũng khiến ngươi chết chẳng còn chút cặn nào rồi. Ngươi nói lời này là đang sỉ nhục trí tuệ của Bất Diệt lão quỷ.”
Bất Diệt Chúa Tể thản nhiên nói: “Nếu muốn ta tin tưởng ngươi thì ngươi thể hiện thực lực của ngươi một chút đi. Quả thực lời nói của ngươi hơi khoa trương.”
Đúng là bốn vị Chúa Tể không tin câu nào do Diệp Viễn nói. Đừng nói Diệp Viễn, ngay cả một Chúa Tể Cảnh bình thường đứng ở đây họ cũng không tin. Quét sạch cuộc chiến của bốn đại tộc, dính vào cuộc chiến của mười vị Chúa Tể. Há một Đế Vân Thiên nho nhỏ có thể nói quyết định?
Ý của Bất Diệt Chúa Tể rất rõ ràng, nếu muốn ông ta tin tưởng thì hắn phải diệt ba người kia rồi nói sau.
Nhưng Diệp Viễn lại lắc đầu và thản nhiên nói: “Bây giờ, ông phải thề với thiên đạo. Ta chỉ mượn Tử Liễm Tán ba tháng. Nếu không, ta sẽ khiến bốn người các ngươi hoàn toàn tàn phế, sau đó bắt ông giao Tử Liễm Tán ra.”
Lời nói này cực kỳ kiêu ngạo. E rằng trong Tam Thập Tam Thiên, người dám nói lời này trước mặt bốn vị này còn chưa sinh ra. Nhưng Diệp Viễn lại dám nói. Hắn cũng chỉ bị bất đắc dĩ mà thôi. Hắn có thể nhìn ra Bất Diệt Chúa Tể có tâm lý đề phòng với mình rất mạnh.
Tồn tại bậc này rất khó dò hỉ nộ. Nếu ông ta không giao Tử Liễm Tán ra thì dù hắn có cứu ông ta thì sau khi xong việc, có thể Bất Diệt Chúa Tể sẽ giết chết hắn. Tử Liễm Tán là thứ vô cùng quan trọng với ông ta. Dù là người thân nhất thì chưa chắc Bất Diệt Chúa Tể đã cho mượn thứ này.
Bạn đang đọc truyện mới tại Me truyenhot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!