“Hiện tại, có cho mượn hay không?”
Trên mặt Diệp Viễn không buồn không vui, trong giọng lại tràn đầy sự kiên quyết.
Sao Bất Diệt Chúa Tể còn chưa hiểu, chấp niệm của Diệp Viễn chính là mượn Tử Liễm Tán chứ!
“Không mượn thì sao? Lẽ nào lấy trạng thái bây giờ của ngươi, còn có thể thôi động lần nữa sao?” Bất Diệt Chúa Tể hừ lạnh nói.
Diệp Viễn không nói gì, hồn thể đã rất ảm đạm lại sáp nhập vào trong bản nguyên.
Lần mưa sao sa thứ hai, hung hãn phát động!
Đương nhiên, uy lực lần này, so với lần trước thì kém nhiều lắm.
Mục tiêu hắn muốn công kích cũng không phải bốn Chúa Tể, mà là một mình Bất Diệt Chúa Tể.
Bất Diệt Chúa Tể nhìn thấy một màn này thì không khỏi tê cả da đầu.
Tiểu tử này thực sự là không muốn sống nữa!
Lại là một đợt công kích điên cuồng, Diệp Viễn còn chưa phi yên diệt, nhưng đã cách nó không xa.
Bất Diệt Chúa Tể so với hắn cũng không khá hơn chút nào, cường đại như ông ta lại cũng có nguy cơ tan thành mây khói.
“Mượn, hay không cho mượn?” Diệp Viễn tựa như hoàn toàn không cảm giác bản thân sắp hồn phi phách tán, chỉ thản nhiên nói.
“Tiểu tử, ngươi quá ngây thơ rồi! Cái tên Bất Diệt của bản tọa không phải là tùy tiện gọi! Tiếp tục như vậy, người chết trước chính là bản thân ngươi!” Bất Diệt Chúa Tể vẫn không chịu cho mượn.
Diệp Viễn không nói gì, đã phát động mưa sao sa bản nguyên lần thứ ba!
Ba người khác thấy Diệp Viễn tàn nhẫn như vậy, cũng không khỏi vẻ mặt động dung.
Người này, hoàn toàn chính là một người điên, hoàn toàn không chú ý đến sống chết của mình.
Uy hiếp ngươi?
Không tồn tại!
Ngươi không đáp ứng, vậy ta sẽ đập đến khi ngươi đáp ứng mới thôi!
“Tiểu tử này là một tên hung ác! Nếu như hắn không chết, tương lai tất thành đại khí!” Tà Long Chúa Tể xúc động nói.
“Hừ! Ngươi nghĩ hắn như vậy còn có thể không chết sao?” Huyết Ca cả giận nói.
“Lần này sau khi ra ngoài, chuyện hôm nay hãy coi như chưa có gì xảy ra!” Thiên Hồn Chúa Tể hừ lạnh nói.
Bốn Chúa Tể Chí Cao, thế mà lại thua trong tay một tên Đế Vân Thiên, nếu chuyện này bị truyền đi, bọn họ thực sự không còn mặt mũi nào nữa.
Rầm rầm rầm...
Lại là một trận công kích điên cuồng, hồn thể của Diệp Viễn đã gần như trong suốt.
Không nhìn kỹ, cũng đã không nhìn ra.
Đương nhiên, hồn thể của Bất Diệt Chúa Tể cũng không xê xích gì nhiều.
Bất Diệt Chúa Tể, lần này sắp bị tiêu diệt.
Dĩ nhiên không phải Diệp Viễn rất lợi hại, chỉ là lúc trước ông ta bị thương quá nặng.
Người giao thủ với hắn chính là Chúa Tể Chí Cao đấy!
“Tiếp theo, hẳn là một lần cuối cùng. Ta phỏng chừng không chịu đựng được rồi, cũng không biết, ngươi có thể chịu đựng được hay không.” Diệp Viễn vẫn mặt không chút thay đổi, phảng phất đang nói tới một chuyện không liên quan đến mình.
Nhưng lời này, đối với Bất Diệt Chúa Tể mà nói, nhất định rất nhục nhã.
Hắn là hồn thể hư vô, Diệp Viễn cũng là hồn thể hư vô.
Hẳn Diệp Viễn biết, cực hạn của Bất Diệt Chúa Tể ở nơi nào.
Một lần nữa, Diệp Viễn chắc chắn phải chết.
Nhưng Bất Diệt Chúa Tể có thể chịu đựng được hay không, vẫn không dễ nói cho lắm.
Mặt Bất Diệt Chúa Tể lúc trắng lúc xanh, loại cảm giác khuất nhục này, bao lâu rồi chưa từng có?
Bạn đang đọc truyện mới tại me truyenhot com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!