Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Tuyệt Thế Dược Thần - Diệp Viễn (FULL)

 Ánh lửa rợp trời, trực tiếp bao phủ Diệp Viễn bên trong. 

 Diệp Viễn tránh cũng không tránh, bị đại hỏa nuốt sống. 

 Phượng Ảnh cười lạnh nói: "Châu chấu đá xe!" 

 Thanh niên anh tuấn lười nhìn Diệp Viễn, thản nhiên nói: "Đi, tiểu tiện nhân kia đang Niết Bàn rồi, là cơ hội tốt để giết nàng. Giết nàng, chúng ta liền lập đại công rồi!" 

 Năm người đang muốn động thân, ánh lửa tiêu tán. 

 Diệp Viễn đứng ở nơi đó, không nhúc nhích, giống như một người không bị làm sao. 

 Thanh niên anh tuấn bị dọa, trong ánh mắt lộ vẻ không thể tưởng tượng nổi. 

 "Ngươi, ngươi, ngươi... Là người hay quỷ?" Thanh niên anh tuấn hoảng sợ nói. 

 Diệp Viễn thản nhiên nói: "Mấy người các ngươi quá yếu, Diệp mỗ chẳng muốn ra tay, rời đi vẫn tốt hơn." 

 Thanh niên anh tuấn nghe vậy, cảm thấy vô cùng nhục nhã. 

 Hư Minh Đường Diệu Thiên này, ngoại trừ gia tộc bốn phương, ai dám nói chuyện với bọn họ như vậy? 

 Một nhân loại, lại còn nói bọn họ quá yếu! 

 Cái này, nhục nhã rất lớn! 

 Thanh niên anh tuấn sắc mặt lạnh lẽo, trầm giọng nói: "Cùng nhau ra tay, giết chết tiểu tử này!" 

 Trong nháy mắt, năm Hỏa Phượng, mang theo khí tức huyết mạch đáng sợ, bỗng nhiên xuất hiện. 

 Năm người phá thiên không, giết về hướng Diệp Viễn. 

 Diệp Viễn khẽ lắc đầu, nói: "Người quý tự biết, các ngươi yếu như vậy, chẳng lẽ không biết sao?" 

 Dứt lời, Diệp Viễn nhẹ nhàng đánh ra một quyền. 

 Ầm! 

 Hư không rung động lắc lư, năm Hỏa Phượng trực tiếp bị đánh bay. 

 Thanh niên anh tuấn lăn lộn mấy vòng trên không trung, mới miễn cưỡng ổn định thân hình. 

 Năm người nhìn Diệp Viễn, trong mắt lộ vẻ kinh ngạc. 

 "Đi!" Thanh niên anh tuấn cũng không quay đầu lại, giống như bay chạy thoát. 

 Ý thức của Phượng Thanh Tuyền, còn chưa có triệt để tiến vào trạng thái tịch diệt, nhìn thấy một màn này thì nàng không khỏi thốt lên: "Công tử, sao ngươi không giết bọn chúng đi?" 

 Diệp Viễn thản nhiên nói: "Ta cùng bọn họ không oán không thù, tại sao phải giết bọn họ?" 

 Phượng Thanh Tuyền cảm giác muốn điên rồi, vội la lên: "Công tử, phụ cận còn có người tộc Hỏa Phượng, ngươi thả bọn họ rời đi, bọn họ khẳng định đi tìm viện binh tới!" 

 Diệp Viễn như trước bình tĩnh nói: "Không sao cả." 

 "Ngươi!" 

 Trong nội tâm Phượng Thanh Tuyền lo lắng vạn phần, bản thân thế mà lại tìm phải kẻ ngu. 

 Thật ra nàng cũng không ngờ tới thực lực của Diệp Viễn lại mạnh như vậy. 

 Nhưng nàng không nghĩ tới, tiểu tử này căn bản là một kẻ đần từ đầu đến đuôi! 

 Tiểu tử này, rõ ràng là không có nửa điểm kinh nghiệm giang hồ, thế mà lại nhân từ với kẻ địch như vậy. 

 Diệp Viễn nhìn Phượng Thanh Tuyền thiêu đốt, thản nhiên nói: "Ngươi chỉ để ý niết bàn là được rồi, chỉ cần Đế Hạo Thiên không đến, ta sẽ không đi." 

 Phượng Thanh Tuyền nhịn không được muốn chửi ầm lên, nhưng nàng không dám. 

Bạn đang đọc truyện mới tại me truyenhot com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận