Chẳng qua Diệp Viễn căn bản không để ý.
Sau khi đám người Phượng Cửu Ca rời đi, thân thể Diệp Viễn khẽ động, hướng đến Đông Lan Vực.
Chưa đi được bao xa thì hắn dừng lại.
Phượng Thanh Toàn rõ ràng vẫn đi theo hắn.
“Theo ta làm cái gì?” Diệp Viễn nói.
“Ta không có chỗ để đi nữa.”
“Giao dịch của chúng ta đã kết thúc!”
“Ta cảm thấy con người ngươi cũng không tệ lắm.”
Diệp Viễn: “...”
…
Hư Minh Đường Diệu Thiên, các chân linh của các tộc hầu hết đều sống trong các bộ lạc.
Long tộc có nhiều huyết mạch hậu duệ, mỗi người hình thành một bộ lạc.
Những người mạnh, thậm chí còn có cường giả Chúa Tể Cảnh.
Còn những kẻ yếu, ngay cả huyết mạch cấp chiến linh cũng không đạt tới được.
Thần Long Sứ tuần sát thiên hạ, muốn có được sự chú ý của thần long thì có một loại phương thức gọi là khiêu sơn.
Khiêu sơn, chính là đi đến các bộ lạc đại chân linh, khiêu chiến cường giả huyết mạch trong tộc.
Đây là cách nhanh nhất để vào Thiên Long Đảo!
Bộ lạc Long Thành, là một bộ tộc Long tộc cường đại ở Đông Lan Vực.
Tuy là bộ lạc Long tộc nhưng thực chất đây là bộ lạc lấy Thôn Thiên Mãng làm chủ.
Tuy nhiên, huyết mạch Long tộc của Thôn Thiên Mãng cũng rất mạnh, theo những gì Di Thiên nói, bộ lạc này còn từng sinh ra huyết mạch cấp thiên càn.
Cho nên, bộ lạc Long Thành cũng là một bộ lạc lớn mạnh.
Khiêu sơn, không tránh khỏi bộ lạc Long Thành.
Diệp Viễn cùng Phượng Thanh Toàn người trước người sau, đi tới trước bộ lạc Long Thành.
“Đứng lại. Loài người ngu xuẩn mà cũng dám tới gần bộ lạc Long tộc vĩ đại, mau mau cút.” Trước bộ lạc, Diệp Viễn bị một nam tử nhân tộc mắng.
Diệp Viễn kinh hãi, ngươi không phải cũng là nhân tộc sao?
Hắn hỏi về sự nghi ngờ của mình, nam tử nhân tộc cười khẩy nói: “Ngươi thì biết cái gì. Ta là võ giả Long huyết, đang tiến hóa theo hướng Chân Linh vĩ đại.”
Diệp Viễn thở dài, có lẽ đây là thói hư tật xấu của loài người.
Hắn biết rõ, nhân loại trong Hư Minh Đường Diệu Thiên vô cùng khốn khổ, phần lớn dựa vào bộ lạc mà sống.
Nhưng lại không nghĩ lại rằng ti tiện đến tận đây.
Long huyết võ giả cảnh giới này không thấp, đã đạt đến Đế cảnh.
Chỉ là huyết mạch kém hơn một chút, huyết mạch Cấp Chiến Linh cũng chưa tới.
Đế Vân Thiên, cũng xem như là cường giả một phương, lại chỉ có thể giữ cửa cho bộ lạc Long Thành.
“Ta tới khiêu sơn.” Diệp Viễn nói.
Nam tử nhân tộc sững sờ, bất chợt cười lớn rồi nói: “Một mình ngươi chạy đến bộ lạc Long Thành tới khiêu sơn? Ngươi đùa ta sao?”
Thế mà một giây kế tiếp, sắc mặt nam tử nhân tộc chợt biến.
Trên người Diệp Viễn, một luồng Long Uy vô cùng thuần khiết, ép hắn không thở nổi!