Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Tuyệt Thế Dược Thần - Diệp Viễn (FULL)

 “Thôn Thiên!” 

 Thân thể đại xà của An Sơn bay vút lên, đột nhiên mở ra một miệng lớn đầy máu. 

 Một lực hút mạnh trực tiếp hút Diệp Viễn vào. 

 Diệp Viễn cũng không kịp phản kháng. 

 Trong cơ thể của Thôn Thiên Mãng tự thành không gian, có khả năng thôn phệ vạn vật, đây là thiên phú của bọn họ. 

 Bên trong không gian này, ngay cả không khí đều bị ăn mòn. 

 Không bao lâu nữa, con mồi sẽ hóa thành một mảnh hư vô, hầu như không có cơ hội để chạy thoát. 

 “Ha ha ha, ta còn tưởng rằng tiểu tử này rất có khả năng, không nghĩ tới ngay cả một chiêu cũng không đỡ nổi.” 

 “Thực sự là quá yếu. Ta cho rằng, hắn có thể giãy dụa ít nhất một phen.” 

 “Động tĩnh lớn như vậy, kết thúc như này? Thật là không thú vị.” 

 “Lúc đầu cũng không có gì hay để mong đợi, một võ giả huyết mạch, có thể mạnh bao nhiêu? Giải tán, tất cả giải tán đi.” 

 … 

 Chiến đấu như vậy, có vẻ không có gì thú vị. 

 Bị Thôn Thiên Mãng nuốt chửng, cái này là điều kiêng kỵ nhất với tất cả mọi người. 

 Diệp Viễn, ngay cả sức đánh trả cũng không có, lại dám tới khiêu sơn, đã khiến bản thân thành trò cười. 

 An Sơn vẻ mặt khinh thường, nói: “Chút thực lực ấy mà cũng muốn đánh chết ta sao? Tiểu tử này, đầu óc là như thế nào... Ọe... Ọe...” 

 An Sơn đang giả bộ, đột nhiên mãnh liệt nôn mửa liên tục, giống như bởi vì tiêu hóa kém mà sinh ra không khỏe cực độ. 

 Lần này, mọi người hết sức kinh hãi. 

 Thôn Thiên Mãng, được mệnh danh ngay cả trời cũng có thể nuốt chửng được, tiêu hóa kém sao? 

 Đùa gì thế! 

 An Sơn đại nhân, đây là thế nào? 

 Chẳng lẽ là... Tên tiểu tử kia? 

 Điều này sao có thể. 

 Thôn Thiên Mãng có thiên phú rất mạnh, trong toàn bộ huyết mạch của hậu duệ Long tộc, cũng là sự tồn tại đứng đầu. 

 Bằng không cũng không có khả năng cho ra cường giả huyết mạch cấp thiên càn. 

 Bởi vì thần thông thôn phệ của bọn họ, một khi đã bị cắn, cơ bản đối thủ gần như đã chết. 

 Cái thiên phú này, có thể để cho bọn họ khiêu chiến vượt cấp. 

 Nhưng bây giờ, đây là có chuyện gì? 

 “Ọe... Ọe...” 

 An Sơn nôn mãnh liệt không ngừng, thân thể to lớn ầm ầm ngã xuống đất rồi lăn lộn trên mặt đất. 

 “Đi ra. Tiểu tử ngươi mẹ nó đi ra mau! Ta sai rồi! Ta sai rồi. Ọe… Ọe…” 

 Mọi người nghẹn họng không nói nên lời, đến cả kẻ đần độn cũng nhìn ra, phía trong cơ thể của An Sơn đã dời sông lấp biển rồi. 

 Đầu sỏ gây nên chuyện này chính là Diệp Viễn. 

 Hiện tại, không phải là vấn đề cắn nuốt hay không, là An Sơn muốn liều mạng nhổ Diệp Viễn ra, nhưng Diệp Viễn không ra ngoài! 

 Cái này... lúng túng rồi. 

 Nhưng mà đi vào không gian bên trong cơ thể còn có thể trâu như thế này sao? 

 An Sơn lăn lộn trên mặt đất, mọi người chứng kiến rõ ràng, bên trong ánh mắt hắn nước mắt chảy đầm đìa, bộ dạng của một cao thủ đây sao? 

 Hắn liều mình kêu la, để cho Diệp Viễn đi ra, nhưng Diệp Viễn chính là không ra ngoài. 

 Cũng không biết đau đớn bao lâu, chợt nghe “Oành” một tiếng, phần lưng An Sơn trực tiếp bị đánh mở ra một lỗ hổng lớn. 

 Một bóng người nhảy ra, không phải Diệp Viễn thì là ai? 

 An Sơn không kêu, thân thể to lớn ngã rầm xuống đất, không rõ sống chết thế nào. 

 Toàn bộ hoàn toàn yên tĩnh, tất cả ánh mắt của mọi người nhìn về phía Diệp Viễn như thấy yêu quái. 

Lên google tìm kiếm từ khóa metruyen_hot để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận