Thủy lao vô cùng rộng lớn, đủ để chứa mấy vạn người, nó giống như là một tòa thành trì dưới lòng đất.
Ở đây quanh năm không thấy mặt trời, giống như như địa ngục nhân gian.
Diệp Viễn nhìn thấy có một số người đã bị giày vò đến không ra hình người nữa rồi.
Ở đây không chỉ có Chân Linh, còn có rất nhiều nhân tộc.
Chỉ là những nhân tộc này, nguyên một đám cực kỳ thống khổ, giãy dụa lăn qua lộn lại trong thủy lao.
"A a a! Ta cầu xin các ngươi, giết ta đi!"
"Đám súc sinh các người, ta có thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua các ngươi đâu!"
"Đau! Đau chết mất! Ta... Ta sắp nổ tung rồi!"
Mọi người nhìn lại, chỉ thấy một cường giả Nhân tộc cả người phồng lên y như một quả cầu.
Sau đó, ‘bụp’ một tiếng, nổ thành một đống thịt vụn, vô cùng đẫm máu.
Sắc mặt mấy người trắng bệch, tuy bọn họ đã trải qua vô số trận chiến, nhưng chưa từng thấy qua một cảnh tượng bi thảm tới vậy. Ở chỗ này, mọi người ngay cả súc sinh cũng không bằng!
"Đây... rốt cuộc thì đây là chỗ nào? Tại sao Thần Long Sứ lại làm ra chuyện tàn nhẫn như vậy chứ?" Long Nghị nhịn không được, lên tiếng.
"Ha ha, đây là vì tương lai của Long tộc chúng ta! Nếu như chúng ta có thể nắm giữ bí mật tiến hóa huyết mạch, như vậy, ai cũng có thể thành là Chúa Tể! Long tộc ta, tương lai có thể trở thành chí tôn trong vạn giới! Nghĩ thôi cũng thấy kích động! Tòa Huyết Long Đảo này được xây dựng cũng chính vì lý do đó. Huyết mạch của các ngươi cũng nên vì tương lai Long tộc mà cống hiến ra một phần sức lực!" Thần Long Sứ trong mắt tràn đầy cuồng nhiệt nói.
"Người... Người người đều trở thành Chúa Tể ư?" Toàn thân Long Nghị chấn động, nói.
Thần Long Sứ cười nói: "Không sai! Tòa Huyết Long đảo này xây dựng cũng đã hơn mười vạn năm! Trong mười vạn năm này, chúng ta đã có những bước tiến rất lớn! Ngày mà người người thành Chúa Tể cũng không còn xa nữa!"
"Ngươi nói, là hắn à?" Diệp Viễn bất ngờ chỉ vào một lồng sắt, nói.
Trong lồng sắt có một tên nửa người nửa thú, hai mắt đỏ tươi, gắt gao nhìn chằm chằm vào mấy người bọn họ, mang đến cho người ta cảm giác cực kỳ nguy hiểm.
Theo hình dạng của hắn ta thì có thể thấy được, nguyên bản có lẽ là nhân loại nhưng trên người lại mọc ra một đôi cánh quái dị, lỗ tai nhọn hoắt, trong miệng chỉa ra đầy răng nanh dữ tợn, toàn thân nhìn vô cùng xấu xí kỳ dị.
Tứ chi hắn ta chạm đất, thật ra cũng không thể coi là tứ chi được, bởi vì tứ chi của hắn ta đều là chân thú.
Có điều, cảm giác đầu tiên hắn cho Diệp Viễn không phải lợi hại mà chính là thê thảm!
Diệp Viễn có Máu Bản Nguyên, có thể cảm nhận được trên người kẻ này hỗn hợp ít nhất cũng phải hơn mười luồng sức mạnh huyết mạch khác nhau.
Mà những luồng sức mạnh huyết mạch lại không hoàn toàn dung hợp, thậm chí xung đột với nhau.
Diệp Viễn có thể cảm nhận được, người này đã phải chịu đựng bao nhiêu thống khổ.
Đương nhiên, người này đã hoàn toàn không có ý thức tự chủ nữa rồi, trên người lộ ra chỉ toàn là sát ý.
Cái tên nửa người nửa thú này, vậy mà đã đạt đến Chúa Tể Cảnh!
Chung quanh của hắn ta, những "Thú loại" hung tàn kia ngay cả thở mạnh cũng không dám sợ hãi hắn ta theo bản năng.