Còn có mấy tàn thứ phẩm Triệu Việt mang tới, bọn họ đều hai mắt đỏ tươi, nhào về phía mấy Đế Thích Thiên.
Trong lúc nhất thời, toàn bộ địa lao hoàn toàn hỗn loạn.
Trong địa lao, có cấm chế cường đại.
Mọi người chỉ thấy được, năng lượng bùng nổ bay loạn xung quanh, giống như là đạn lạc, dính phải sẽ chết ngay lập tức!
Phốc phốc phốc phốc!
Triệu Việt vô cùng thô bạo, xé xác Thần Long Sứ thành mảnh nhỏ.
Có điều, hắn cũng không xé nát nguyên thần của đối phương, mà là nuốt hẳn xuống.
Hắn đối với Thần Long Sứ có hận ý từ bản năng, sẽ không để cho hắn ta nhẹ nhàng chết như vậy.
Từ đầu tới cuối, Thần Long Sứ cả chút sức phản kháng cũng không có.
Thần Long Sứ sợ rằng nằm mơ cũng không ngờ tới, hắn ta sẽ chết trong tay ‘quái vật’ do mình bồi dưỡng.
Có lẽ, đây là nhân quả luân hồi đi!
Grao!
Grao!
Grao!
Triệu Việt gầm to, giống như vui vẻ khi báo được thù.
Sắc mặt hai đại Chúa Tể Long Dã và Huyết Vô, rất khó nhìn.
Người kia, rất là vướng tay chân!
Sự cường đại của Triệu Việt, có chút ngoài dự liệu của bọn họ.
Trên thực tế, cũng cực kỳ ngoài dự đoán của Diệp Viễn.
Thực lực của Triệu Việt, sợ là đã không kém hơn Chúa Tể đứng đầu.
Hơn nữa cái loại lực dã man thô bạo này, cùng khí thế không sợ chết, chiến lực của hắn sợ rằng có thể sánh với Chúa Tể Chí Cao!
Huyết Vô và Long Dã cũng không phải kẻ yếu, nhưng vẫn bị một kích của hắn đẩy lùi!
Grao!
Triệu Việt bỗng nhiên quay đầu, nhìn chằm chặp vào Huyết Vô.
Đây, là người thứ hai hắn muốn giết!
Sau khi Huyết Vô trở thành Chúa Tể Cảnh, ít biết sợ là cái gì.
Nhưng bây giờ, hắn lại cảm thấy sợ nổi da gà!
Triệu Việt, vô cùng nguy hiểm!
Vụt!
Triệu Việt hóa thành một bóng mờ, đánh về phía Huyết Vô.
Oanh! Oanh! Oanh!
Công kích của Triệu Việt, hung mãnh không gì sánh được, căn bản không có chút hòa hoãn.
Thậm chí, Huyết Vô ngay cả cơ hội sử dụng tuyệt chiêu cũng không có.
Rất nguyên thủy, rất bạo lực, nhưng, vô cùng mạnh!
Long Dã ở một bên, đúng là nhất thời không dám tham chiến.
Triệu Việt này, quá hung tàn!
“Long Dã, nếu còn không ra tay nữa thì ngày hôm nay cả hai người chúng ta đều phải chết ở chỗ này! Thực lực của hắn, đã vô hạn đến gần với Chúa Tể Chí Cao rồi!” Huyết Vô giận dữ hét.
Long Dã nghe vậy, chỉ có thể kiên trì tham chiến.
Nhưng, vô dụng!
Triệu Việt lấy một chọi hai, hoàn toàn áp chế bọn họ.
Toàn bộ địa lao, bị chiến đấu của ba người đánh cho phá thành mảnh nhỏ.
Thậm chí, ngay cả cấm chế cũng bắt đầu nghiền nát!
Rốt cuộc, ầm một tiếng, đỉnh chóp địa lao bị đánh ra một cái động lớn, có thể thấy được ngôi sao phía ngoài.
Ba người từ dưới đất, trực tiếp đánh ra ngoài.
Những tù nhân kia thấy một màn như vậy, sắc mặt cả đám trắng bệch.
Chiến đấu như vậy, quá hung tàn!
Bọn họ không cách nào tưởng tượng được, nếu như không phải Diệp Viễn đã thu phục được Triệu Việt, có phải bọn họ đã bị xé thành mảnh nhỏ hay không.
Nhân vật như vậy, làm cho bọn họ sợ hãi từ tận linh hồn.
Ánh mắt rất nhiều người, đều nhìn về phía Diệp Viễn.
Người này, rốt cuộc là làm thế nào?
Sự tồn tại hung tàn như vậy, bọn họ chỉ nhìn thôi đều cảm thấy linh hồn sợ run.
Diệp Viễn, thế mà lại có thể thu phục hắn ta.
Hơn nữa bọn họ đã nhìn ra, Diệp Viễn cũng không ký kết bất kỳ quan hệ khế ước gì với Triệu Việt.