Lớp sương mù dày đặc bị đẩy ra, mọi người như lạc bước vào tiên cảnh!
Không ít Chân Long bay lượn trên không trung.
Nơi này chính là thế giới của loài rồng!
“Đứng lại! Người tự tiện xông vào Thiên Long Đảo, tội đáng chết!” Bỗng nhiên có giọng nói truyền ra từ trong màn sương mù.
Hai Chân Long cảnh giới Đế Thích Thiên xuất hiện, ngăn cản đường đi của mọi người.
Có điều rất nhanh, sắc mặt của bọn họ đã thay đổi.
Bởi vì bọn họ nhìn thấy mấy nghìn người trùng trùng điệp điệp xông vào Thiên Long Đảo.
Người nào người nấy đều cực kỳ mạnh!
Lão giả dẫn đầu càng khiến bọn họ phải run rẩy.
“Long Mẫn, ngươi uy phong gớm nhỉ, dám ngăn lối đi của bổn tọa!” Long Nhiễm hừ lạnh nói.
Đoàn người này chính là đoàn người Long Nhiễm đến từ Huyết Long Đảo chạy đến hưng sư vấn tội.
Long Nhiễm vốn định một mình đến đây, nhưng ông ta nghe theo kiến nghị của Diệp Viễn, mang theo mấy nghìn người kéo đến Thiên Long Đảo.
Trừ việc đó ra, thủ lĩnh các bộ lạc lớn của Đông Lan Vực cùng với bốn cường giả Chúa Tể Cảnh khác, toàn bộ tập trung lại đây.
Tại sao à, chính là để tạo áp lực với Thiên Long Đảo!
Những người này đại biểu toàn bộ Đông Lan Vực!
“Này... Long Nhiễm trưởng lão trở về, tất nhiên Long Mẫn không dám ngăn trở. Thế nhưng những người... đám hình thù kỳ quái này, sao có thể đặt chân lên Thiên Long Đảo thần thánh chứ? Long Nhiễm trưởng lão có chuyện gì, có thể cùng chư vị trưởng lão lên đảo. Về phần những người khác, vẫn nên ở lại bên ngoài đi!” Long Mẫn không kiêu ngạo không siểm nịnh nói.
Thế nhưng ý trong lời nói của nàng ta lại tràn đầy khinh thường.
“Hình thù kỳ quái” trong miệng nàng ta đương nhiên là chỉ đám người Triệu Việt.
Trên thân thể những người này tràn đầy khí tức dã man.
Ở trong mắt Long Mẫn, căn bản không xứng được lên đảo.
Thiên Long Đảo là thánh địa của Long tộc Tam Thập Tam Thiên, là địa phương chí cao vô thượng.
Để những quái vật này lên đảo đúng là khinh nhờn thánh địa!
Đám cường giả Chúa Tể Cảnh Long Nhiễm tất nhiên có địa vị cực cao ở Long tộc nhưng bọn họ lớn tuổi, lưu luyến bộ tộc nên mới không ở lại Thiên Long Đảo.
Bọn họ đều là trưởng lão Chúa Tể Cảnh của Thiên Long Đảo, tự nhiên có tư cách lên đảo.
Grào!
Phía sau Diệp Viễn, Triệu Việt gầm lên giận dữ, khí tức hung thần trong nháy mắt đã truyền khắp toàn đảo.
Sắc mặt Long Mẫn tái mét, nàng ta cảm nhận được hơi thở tử vong đang quanh quẩn bên người.
Không chỉ có Triệu Việt, lời của Long Mẫn khiến mọi người vốn nhạy cảm hoàn toàn bạo phát.
“Ả này khẳng định là cùng một giuộc với Long Thiên Tường!”
“Giết ả đi, báo thù cho các huynh đệ đã chết!”
“Ngày hôm nay lão tử không quan tâm gì hết, nhất định liều mạng với Thiên Long Đảo!”
...
Đối mặt sự kỳ thị của Long Mẫn, bọn họ căm giận không thôi, gần như đều phát hoả.
Long Mẫn gánh không được, tuy nàng ta tự thấy bản thân cao cao tại thượng, nhưng những người này vừa nhìn đã biết là không dễ chọc.
Triệu Việt thì không nói, những quái vật phía sau hắn ta, có tên nào dễ chọc chứ.
Một tên tuỳ tệ nhảy ra cũng có thể xe nàng ta ra thành từng mảnh nhỏ!
“Cút! Bằng không, bổn tọa sẽ giết ngươi tế cờ ngay bây giờ!” Long Nhiễm đằng đằng sát khí nói.
Sắc mặt Long Mẫn liên tục thay đổi, nói: “Long Nhiễm trưởng lão, nơi này là Thiên Long Đảo! Ngài làm như vậy, phải suy tính đến hậu quả đấy!”
Long Nhiễm cười lạnh nói: “Chỗ này mà không phải Thiên Long Đảo, bổn toạ đã không cần tới rồi! Ngày hôm nay, bổn tọa sẽ tới hỏi Di Chân một câu, hắn có còn coi bổn tọa là đồng tộc hay không!”
Nói xong, ông ta trực tiếp một đánh bay Long Mẫn, căn bản là lười phí lời với nàng ta.
Mấy nghìn người, trùng trùng điệp điệp đi vào khoảng không bên trên Thiên Long Đảo.
Toàn bộ Thiên Long Đảo thoáng chốc đã sôi trào!
Rất nhiều người còn chưa hiểu rõ mọi chuyện, còn tưởng rằng có kẻ địch tập kích.