Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Tuyệt Thế Dược Thần - Diệp Viễn (FULL)

 

 Trong lòng Long Sa khiếp sợ, hắn ta vô cùng tin tưởng, một chiêu vừa rồi đủ khiến Diệp Viễn biến thành một vũng bùn nhão, không bao giờ đứng dậy được nữa. 

 Nhưng Diệp Viễn đứng lên được rồi. 

 Sau đó, còn chỉ vào mũi hắn ta mà mắng! 

 Nói cách khác, tên gia hỏa này đứng lên trên một đống xương vỡ, chịu đựng cơn thống khổ mà người thường khó có thể tưởng tượng được để nói chuyện với hắn ta? 

 Tiểu tử này bị điên rồi ư? 

 Long Sa không ngờ rằng, một tên Đế Vân Thiên nho nhỏ lại có thể độc ác với chính mình đến thế! 

 “Sợ hãi? Ha ha, trên đời này, ngoại trừ lão tổ, không có thứ gì có thể khiến bản tọa sợ hãi! Chỉ dựa vào một tên Đế Vân Thiên nhỏ bé như ngươi ư? Một chiêu vừa rồi chỉ muốn dạy cho ngươi một bài học, giúp ngươi hiểu rõ bản thân mình nhỏ bé đến mức nào! Thế giới của Chúa Tể cảnh không phải là nơi ngươi có thể chen chân vào! Hơn nữa, ngươi thật sự cho rằng bản tọa không dám giết ngươi ư?” Vẻ mặt Long Sa lạnh lùng, nói. 

 Long Nhiễm cũng không ngờ Long Sa không thèm quan tâm đến thân phận, trực tiếp ra tay đối với Diệp Viễn ở cảnh giới Đế Vân Thiên. 

 Lúc này, hắn ta đột nhiên giận dữ nói: “Long Sa, ngươi có biết xấu hổ hay không vậy? Lên đi! Ngươi có bản lĩnh thì giết chết hết mấy ngàn người chúng ta đi! Đến đi!” 

 “Đồ chó không biết xấu hổ! Có bản lĩnh thì ngươi giết chết chúng ta đi!” 

 “Đường đường là Chúa Tể Chí Cao, thế mà lại ra tay với một Đế Vân Thiên, ngươi có biết xấu hổ không thế?” 

 “Lên đi! Mau giết chúng ta đi!” 

 “Giết chúng ta đi!” 

 … 

 Mấy ngàn người của Đông Lan Vực đều nổi giận ngút trời! 

 Nếu Long Sa ra tay với người khác thì bọn họ cũng không tức giận đến thế. 

 Nhưng người mà hắn ta ra tay lại là Diệp Viễn! 

 Diệp Viễn chính là ân nhân cứu mạng của bọn họ, nếu không có Diệp Viễn, bọn họ vẫn đang ở trong nơi quỷ quái kia, trải qua cuộc sống giống như địa ngục! 

 Đám Chúa Tể đều kinh ngạc không thôi, dễ dàng nhận thấy bọn họ cũng không ngờ tới, có vẻ như lần này Long Sa đã chọc vào tổ ong vò vẽ rồi. 

 Trong suy nghĩ của bọn họ, mặc dù Long Sa ỷ mạnh hiếp yếu, nhưng hắn ta cũng không làm sai! 

 Một Đế Vân Thiên nho nhỏ hoàn toàn không có tư cách xen vào cuộc đối thoại giữa các vị Chúa Tể. 

 Bọn họ cho là, thủ lĩnh của đám người kia chính là Long Nhiễm. 

 Nhưng lúc này bọn họ mới phát hiện, rõ ràng không phải thế! 

 Mỗi lần Diệp Viễn lên tiếng nói chuyện, ánh mắt của bọn họ đều thay đổi. 

 “Hừ! Bản tọa cũng muốn xem xem, ngươi có thể đưa ra chứng cứ gì! Ta nói trước, nếu không đưa ra chứng cứ, hoặc là các ngươi nói hưu nói vượn, vậy thì… bản tọa sẽ ra tay giết người!” Long Sa hừ lạnh nói. 

 Hắn ta đã nhượng bộ rồi. 

 Chọc giận toàn bộ Đông Lan Vực, hắn ta không gánh nổi đại giới này. 

 Lúc trước tỏ ra bá đạo là vì thân phận của hắn ta hợp lý. 

 Không được phép vũ nhục Chúa Tể, đây là quan niệm khắc sâu trong nội tâm của mỗi người. 

 Nhưng bây giờ, phía sau Diệp Viễn có toàn bộ Đông Lan Vực làm chỗ dựa, hai chuyện này hoàn toàn khác nhau. 

 “Triệu Việt!” 

 Ánh mắt của Diệp Viễn cực kỳ lạnh lùng. 

 Triệu Việt hiểu được mục đích của Diệp Viễn, lập tức há miệng ra, một đạo tàn hồn được phun ra ngoài. 

 Trên thân đạo tàn hồn này lỗ chỗ giống như tổ ong, nhìn qua vô cùng thê thảm, nhưng vẫn có thể nhận ra được dáng vẻ của hắn ta. 

 Long Thiên Tường! 

 “Long Thiên Tường! Thế mà hắn ta vẫn chưa chết!” 

 “Hắn ta thế này thì khác nào đã chết chứ?” 

Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen_hot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận