“Hả? Diệp Viễn đang làm cái gì đấy?”
“Hình như hắn đang cầm máu của Long Sa thì phải?”
“Long Sa đã chết rồi, lấy máu của hắn ta để làm gì? Chẳng lẽ hắn ta còn có thể hồi sinh à?”
…
Tất cả mọi người đều cảm thấy vô cùng khó hiểu trước hành động của Diệp Viễn.
Long Sa đã chết, máu trên người hắn ta đã chảy hết rồi.
Nhưng hết lần này đến lần khác, Diệp Viễn lại chạy ra xa như vậy để lấy một giọt máu, lại còn hạ cấm chế.
Thật là kỳ lạ!
Nhưng trong lòng Di Chân lại vô cùng tức giận.
Vừa rồi, ông ta tỏ ra vô cùng đau đớn cũng chỉ là giả bộ mà thôi.
Long Sa cũng không hề chết!
Tất nhiên, người bị ông ta giết thật sự là Long Sa.
Trước mặt nhiều vị Chúa Tể như vậy cũng không thể làm giả được.
Nhưng Long Sa chỉ bị trọng thương, không phải là chết.
Toàn bộ tinh khí thần của hắn ta được tụ lại trong một giọt tinh huyết.
Ông ta khiến Long Sa nổ chết, khắp nơi đều là máu, sẽ không có ai chú ý đến hướng đi của một giọt tinh huyết.
Long Sa vốn là Chúa Tể Chí Cao, hơn nữa hắn ta chỉ thiếu một chút nữa là đạt đến cảnh giới Cực Lạc rồi.
Làm sao Di Chân có thể dễ dàng từ bỏ một thuộc hạ như thế chứ?
Vì thế, hai người họ liên thủ với nhau để lừa dối mọi người.
Ai ngờ, giọt tinh huyết này vừa muốn bỏ chạy thì đã bị Diệp Viễn bắt được rồi.
Một đám Chúa Tể cảnh đều không phát hiện ra, tại sao hắn lại phát hiện được?
Di Chân muốn điên rồi!
Ông ta đã động sát tâm, rất muốn giết chết Diệp Viễn.
Với thực lực của ông ta, chỉ cần một ý nghĩ trong đầu cũng đủ để ông ta giết chết Diệp Viễn rồi.
Nhưng, hết lần này đến lần khác, ông ta lại không thể ra tay!
Lúc này mà giết Diệp Viễn chẳng khác nào nói với mọi người, ông ta mới là kẻ sau màn thực sự!
Làm như vậy chẳng khác nào tự chặt đường sống ở Long tộc.
Ông ta là Long tộc lão tổ rất tốt, nhưng nếu muốn thực hiện dã tâm của ông ta thì phải cần đến sự hậu thuẫn của toàn bộ Long tộc.
Một mình ông ta không làm được!
Nếu hỗn độn huyết thạch đủ mạnh thì ông ta cũng không cần phải sáng tạo ra một Huyết tộc thay ông ta công thành nhổ trại.
Diệp Viễn cũng đoán được điểm này nên mới dám ra tay.
Nếu không, hắn cũng để Long Sa rời đi.
Diệp Viễn khác với Long Nhiễm, từ đầu đến cuối hắn không hề tin tưởng Di Chân.
Vì vậy, hắn vẫn luôn duy trì cảnh giác cao độ, đặc biệt là sau khi Di Chân ‘giết chết’ Long Sa.
Sau đó, Diệp Viễn đã cảm nhận được một tia chấn động.
Máu Bản Nguyên chấn động!
Long Sa trở nên mạnh mẽ, điều này chắc chắn có liên quan đến Huyết tộc.
Hắn ta đã cải tạo huyết mạch, nhất định sẽ để lại khí tức của máu Bản Nguyên.
Đúng là trùng hợp, Diệp Viễn cũng có được một tia hỗn độn máu Bản Nguyên!
Mà tia Bản Nguyên này thậm chí còn cường đại hơn cả Di Chân!
Trong nháy mắt hắn đã bắt được Long Sa, giống như nhéo vào đoạn bảy tấc trên người Di Chân vậy.
Vụt!
Diệp Viễn lập tức trở về, sau khi hắn uống một viên Thiên Đan thất phẩm, thương thế của hắn đã đỡ được nửa rồi.
“Diệp Viễn, ngươi làm cái gì vậy?” Long Nhiễm cau mày nói.
Bạn đang đọc truyện mới tại me truyenhot com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!