"Tiểu tử này đang làm gì vậy? Hắn… hắn phân giải Hồn Thể Hư Vô của bản thân… Thần niệm hóa vạn Thiên? Hắn điên rồi sao?" Long Kiếm kinh hô.
Long Nhiễm bên cạnh cũng cười: "Ngươi mới điên rồi! Tiểu tử này vừa thấy Hỗn Độn, đại triệt đại ngộ! Hồn Thể Hư Vô của hắn tồn tại cả trăm vạn mầm mống Bản Nguyên. Hắn là muốn Thần niệm hóa Vạn Thiên, niệm ngộ Bản Nguyên! Chờ hắn tới Đế Thích Thiên đại viên mãn, vạn đạo Bản Nguyên quy về một, nói không chừng có thể phá vỡ định luật vô số vạn năm, trở thành Chúa Tể nghịch tu đầu tiên!"
Long Kiếm nghe vậy không khỏi trợn mắt há hốc mồm.
Lúc này hắn ta mới nhớ tới, Diệp Viễn là nghịch tu!
Từ xưa đến nay, chưa bao giờ có người dùng thân thể nghịch tu bước vào Chúa Tể Cảnh.
Không dùng phương pháp phi thường sao có thể làm ra việc phi thường?
Long Kiếm không phục: "Nhưng làm thế này sẽ hao tổn thực lực rất lớn! Đừng nói Chúa Tể Cảnh, e là hắn còn chẳng đạt được tới Đế Hạo Thiên!"
Long Nhiễm hờ hững: "Tiểu tử này dám làm như vậy tất có bị trước. Ngươi cứ chờ xem là được."
Thần niệm hóa vạn Thiên khác hẳn với khi Diệp Viễn trảm hồn một phân thành hai lúc trước.
Thần niệm hóa vạn Thiên là hoàn toàn bóc phân hồn nhân tộc ra ngoài, tạo thành hàng nghìn hàng vạn phân thân.
Hao tổn của nó đối với nguyên thần là không thể nghĩ được.
Quả nhiên, sau khi Diệp Viễn hóa thần niệm thành vạn Thiên, toàn thân như bị rút cạn, trực tiếp thụt lùi hai trọng đại cảnh giới, thực lực chỉ còn Thánh Hoàng Thiên.
Nhưng ngay sau đó, chuyện khiến người ta khiếp sợ hơn xảy ra.
Cảnh giới của Diệp Viễn càng tụt càng thấp với tốc độ mắt thường cũng thấy được!
Hai tròng mắt của Long Kiếm muốn rơi ra ngoài, bật thốt lên: "Tiểu tử này rốt cuộc muốn bày trò gì vậy? Hắn… hắn vậy mà tán công?"
Đến đây Long Nhiễm cũng chấn kinh rồi, đây là cam chịu sao?
Phế bỏ phân hồn nhân tộc còn chưa nói, lại chủ động tán công?
Nếu cứ tiếp tục trạng thái này, hắn sẽ hàng thẳng xuống tiểu cực Thiên Vị ?
"Tiểu tử này giỏi bới chuyện ra quá đấy! Xốc tung Huyết Long Đảo còn chưa nói, dám khiêu khích Di Chân lão tổ thì thôi đi. Giờ vừa vào sông Hằng đã biến sông Hằng thành ra chướng khí mù mịt! Ngươi nhìn những người khác đi, nào còn tâm tư ngộ đạo nữa, đều vây xem hắn." Long Nhiễm không biết nói gì cho phải.
Diệp Viễn làm ra trận thế lớn như vậy, đám thiên tài nhảy vào sông Hằng nào còn tâm tư tu luyện nữa?
Ngay cả chúng cường giả Chúa Tể Cảnh chuẩn bị ngộ đạo cũng không vội vã đi xuống.
Dù là ai tới sông Hằng, chuyện đầu tiên chắc chắn là mượn dùng lực lượng Hỗn Độn của sông Hằng đột phá gông cùm của mình.
Mà Diệp Viễn thì hay rồi, trực tiếp độc chiếm một nửa nguyên thần, tiếp theo dứt khoát tán công.
Khốn nạn, quá trâu bò!
"Tiểu tử này muốn làm gì vậy? Hóa thần niệm thành vạn Thiên ta còn có thể lý giải được, nhưng tán công làm gì chứ?"
"Nếu cứ tiếp tục như vậy hắn sẽ phế!"
"Diệp Viễn chắc là người đầu tiên trên đời tiến vào sông Hằng mà cảnh giới thụt lùi!"
"Hừ, tiểu tử này rõ ràng đang tìm đường chết! Tổn hao nguyên thần còn tán công, hắn sẽ không cho rằng còn tu luyện trở lại được đấy chứ?"
"Bịp bợm thiên hạ? Hay là hắn cảm thấy làm thế rất giỏi?"
Không ít Chúa Tể Cảnh đều cười khẩy với hành vi của Diệp Viễn.
Nhãn giới bọn họ cao nhường nào chứ?
Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen_hot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!