Tuy Diệp Viễn từng lấy Long Kiếm ra để trêu đùa, nhưng thiên phú và tác phong của Diệp Viễn thuyết phục hắn ta.
Vậy nên Long Kiếm rất xem trọng Diệp Viễn.
Nhưng không ngờ, Diệp Viễn lại tự tay phá hủy tương lai trong sông Hằng, hắn ta than thở không thôi.
"Ôi, đã hoàn toàn phế bỏ! Thật không biết hắn bị cái gì kích thích lại đi tán công!" Long Nhiễm cũng giận này không tranh.
"Nguyên thần tổn hao lớn, Đạo Cơ băng hủy, tiểu tử này đã không thể cứu! Cho dù hắn tu luyện lại một lần, có thể tu tới Hoàng Cảnh đã là cảm ơn trời đất."
Long Kiếm lắc đầu, trực tiếp phán án tử cho Diệp Viễn.
Nguyên thần đại tổn hao đối bọn họ đều không phải chuyện gì khó lường.
Nhưng Đạo Cơ băng hủy thì không ai cứu nổi.
Mà ngay lúc này, Diệp Viễn bên trong sông Hằng từ từ mở mắt.
Ầm!
Bất chợt, giữa sông Hằng bùng nổ một đạo khí thế kinh thiên.
Trong sông Hằng xuất hiện một cơn xoáy nước.
Cơn xoáy này ngày càng lớn, mỗi lúc một mạnh hơn.
"Hử? Xảy ra chuyện gì vậy? Sao nhanh sông Hằng lại tự nhiên hung hăng như vậy? Trước giờ chưa từng xảy ra chuyện này!" Long Kiếm kinh hãi.
Đặc điểm lớn nhất của sông Hỗn Độn là an tĩnh.
Đây là một con sông vĩnh viễn không ngừng nghỉ, cũng là một con sông yên tĩnh vô cùng.
Nhưng lúc này, sông Hỗn Độn vốn lặng thinh lại bạo nộ vô cùng.
"Này này, không tài nào cảm ngộ được!"
"Xảy ra chuyện gì, đòi mạng người ta à?"
"Lực lượng Hỗn Độn loạn cả lên rồi, bảo người ta tu luyện kiểu gì bây giờ?"
"Đồ khốn nào gây ra đấy? Đứng ra đây, xem lão tử chém chết ngươi không!"
Các thiên tài nơi này đều phẫn hận bừng bừng.
Ba năm cảm ngộ, thật ra đa số người ở đây đã vấp phải bình cảnh rồi.
Nhưng cơ hội tiến vào sông Hằng lần đầu là ngàn năm một thuở.
Cho dù thêm một giây cũng vô cùng quý giá đối với bọn họ.
Thế nên mọi người mới không nhịn được mà chửi ầm lên.
Lúc này, vòng xoáy ngày càng mở rộng.
Đồng tử Long Kiếm co rụt lại, kinh hô: "Là Diệp Viễn! Tiểu tử này… lại muốn làm gì? Hắn… hắn đang hấp thu nước sông Hằng? Hắn điên à?"
Mọi người tiến vào sông Hằng là cảm thụ khí tức mênh mông vô tận của sông Hằng, từ đó cảm ngộ.
Hỗn Độn Lực trong Sông Hằng là lực lượng căn bản nhất trên đời, đương nhiên có thể hấp thu.
Nhưng nó không thể bị luyện hóa!
Nó cũng là một loại năng lượng, nhưng đồng thời là một loại năng lượng cực kỳ ‘độn’, không thể chuyển hóa thành thần nguyên.
Có người từng thử qua, người nọ còn là Chúa Tể Cảnh.
Kết quả hắn đã chết.
Bị căng chết!
Hỗn Độn Lực nhập thể, ngăn chặn toàn bộ kinh mạch trong cơ thể, khiến thần nguyên tắc nghẽn, dẫn tới nổ tung mà chết.
Nói trắng ra, thứ này không phải loài người có thể lợi dụng.
Chỉ có khi Hỗn Độn Lực chảy xuôi tiến vào vạn giới Chư Thiên, một bộ phận chuyển hóa thành linh khí thiên địa mới có thể bị người hấp thu.
Bạn đang đọc truyện mới tại me truyenhot com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!