"Tiểu tử khá lắm, lá gan thực lớn! Ngươi muốn dẫm nát Thiên dưới chân à!" Di Thiên nghe vậy cũng không nhịn được hít một hơi khí lạnh.
Thiên Đạo mênh mang, càng tới cảnh giới như ông ta càng cảm nhận được Thiên Đạo sâu không lường được.
Chưa nói gì khác, con sông Hằng này là tồn tại bọn họ không thể vượt qua.
Thứ bọn họ theo đuổi chẳng qua là xuyên qua Cánh cửa Vĩnh Sinh, siêu thoát Cực Lạc thôi.
Nhưng dù thật sự siêu thoát rồi, bọn họ cũng không dám nói muốn dẫm nát Thiên Đạo dưới chân!
Nhưng Diệp Viễn dám!
"Thiên muốn diệt ta, vì sao ta không thể đạp thiên? Người sinh trên đời chỉ cầu ân thù sảng khoái. Thiên Đạo có linh, ta sẽ dẫm nát nó dưới chân; Thiên Đạo hư vô, vậy ta phải nắm nó trong lòng bàn tay mới được!" Diệp Viễn hào hùng vạn trượng.
Di Thiên không khỏi cười khổ: "Chỉ mong ngươi tới cảnh giới của ta rồi còn dám nói lời như vậy."
Diệp Viễn cười nói: "Tiền bối không biết con đường ta quật khởi nên không rõ suy nghĩ trong lòng ta. Mặc kệ tới cảnh giới nào, lời này đều là lời đáy lòng của ta, vĩnh viễn không thay đổi!"
Hai người bàn chuyện công pháp, bên ngoài đã nhấc lên sóng to gió lớn rồi.
Lốc xoáy sông Hằng càng lúc càng lớn, đã ảnh hưởng đến Chúa Tể Cảnh.
Vài vị Chúa Tể Cảnh đang tu luyện đều bị dòng xoáy sông Hằng cuồng loạn này đánh gãy.
"Con mẹ nó chứ, thằng chắt trai nào dám quấy rối trong sông Hằng thế? Bổn tọa diệt ngươi!" Một Chúa Tể Long Tộc nổi trận lôi đình nói.
"Hử? Là tiểu tử Diệp Viễn kia à! Không phải hắn đã thành phế vật sao? Sao lại gây ra động tĩnh lớn vậy? Ôi hắn… hắn đang hấp thu Hỗn Độn Lực tu luyện!" Một Chúa Tể khác kinh hô.
"Hắn tán công là vì hấp thu Hỗn Độn Lực nơi này? Con bà nó, tiểu tử này điên rồi chứ?"
"Hỗn Độn Lực nơi này hoàn toàn không thể bị hấp thu, hắn muốn chết!"
"Lão tử vừa mới sinh chút cảm ngộ đã bị tiểu tử này làm hỏng! Lão tử nói cho ngươi, nếu không phải lần này hắn lập công lớn thì lão tử trực tiếp bóp chết hắn!"
Chúng cường giả Chúa Tể khiếp sợ vô cùng, cũng nổi giận không thôi.
Chính ngươi làm bậy còn không cho lão tử tu luyện, cái này gọi là chiếm hầm cầu không ị phân!
Chẳng qua Diệp Viễn cũng không bị căng nổ, thậm chí cảnh giới ngày càng tăng cao.
Hạ Vị Tiểu Cực Thiên đến Trung Vị Tiểu Cực Thiên, lại đến Thượng Vị Tiểu Cực Thiên… Khí tức của Diệp Viễn ngày càng mạnh!
Cùng với đó, lốc xoáy cũng ngày càng lớn hơn.
Từ trên cao nhìn lại, tựa như có một vòng ánh sao, đẹp đến nghẹn lời.
Đương nhiên, nhánh sông Hằng bạo động cũng càng ngày càng lợi hại.
Chúng Chúa Tể của Long Tộc đã không cách nào tu luyện được nữa.
Về phương diện khác, theo thời gian trôi qua, Hỗn Độn Lực cũng dần chảy xuôi tiến vào long tâm của Di Thiên.
Hỗn Độn Chân Long Di Thiên bắt đầu sống lại!
Hắn sinh bởi sông Hằng, nơi này chẳng khác nào sông mẹ của hắn.
Hết thảy như về tới mẫu thai.
Long tâm bắt đầu hấp thu chất dinh dưỡng.
Nửa năm sau, Tiểu Cực Thiên Vị của Diệp Viễn viên mãn, vừa đột phá Đại Cực Thiên Vị.
Ruỳnh!
Nước sông Hằng càng thêm cuồng bạo, đã ảnh hưởng tới vài nhánh sông khác phía Hư Minh Đường Diệu Thiên.
Mười vị cường giả Chúa Tể Cảnh bộ tộc Bạch Hổ đang ngộ đạo trong nhánh sông Hằng của chính mình, chợt có tiếng rít gào phóng lên cao.
Bạn đang đọc truyện mới tại metruyenhot-com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!