Bạch Trĩ cũng hợp thời ra tiếng: "Long Kiếm, thời hạn ba năm đã tới, ngươi không định nuốt lời đấy chứ? Hôm nay, có hơn trăm Chúa Tể Cảnh nơi này, có phải ngươi nên cho mọi người một công đạo không?"
"Một tiểu tử lại giảo cho sông Hằng long trời lở đất, thật là nực cười!"
Chúa Tể Chư Thiên đều hóa ngôn ngữ thành vũ khí.
Có thể vượt giới mà đến đều không phải hàng dễ đối phó.
Trong số này có không ít vị đang tu luyện đến cửa quan trọng thì bị cắt ngang, cả đám đều hừng hực lửa giận.
Di Chân cũng rất khiếp sợ, ông ta cho phép Diệp Viễn tiến vào sông Hằng, cỏn tưởng chỉ là việc rất nhỏ thôi.
Nào biết sẽ dẫn tới phiền phức lớn như vậy.
Quấy nhiễu hơn trăm cường giả Chúa Tể Cảnh tu luyện, chuyện này không đùa được.
Dù ông ta có là cường giả Cực Lạc cũng không gánh nổi đâu!
Đương nhiên, ông ta cũng không muốn gánh.
Long Kiếm xem trọng Diệp Viễn, mà Di Chân lại căm hận Diệp Viễn vô cùng.
Long Sa là trợ thủ đắc lực của ông ta, lại bị tiểu gia hỏa Diệp Viễn hãm hại chết.
Nếu không phải sợ bại lộ, ông ta đã vung tay chụp chết Diệp Viễn từ lâu rồi.
Đúng lúc này, hư không rung động, lại một bóng người buông xuống.
Long Kiếm thấy người tới thì da đầu run lên.
Lại là một cường giả Cực Lạc Cảnh!
Không Niết thấy người tới không khỏi cười to: "Vũ Thiên muội tử, không ngờ ngươi cũng tới! Hay rồi, bản tổ muốn xem lão giả Di Chân còn dám bao che khuyết điểm không."
Vũ Thiên Chúa Tể, lão tổ Vũ Tộc, cường giả Cực Lạc tối cao!
Hiện tại hai cường giả Cực Lạc Cảnh khởi binh vấn tội tận cửa, lập tức đặt Long Tộc lên lửa nướng.
Mỗi người Vũ Tộc đều là mỹ nữ, Vũ Thiên Chúa Tể càng là tuyệt thế đại mỹ nhân, gương mặt tinh xảo tới cực điểm, đẹp đến mức khiến người ta hít thở không thông.
Ngay cả Không Niết, vừa thấy nàng thì thái độ cũng dịu đi nhiều.
Chỉ là bây giờ nàng ta lạnh băng như sương, trầm giọng chất vấn Di Chân: "Di Chân, Long Tộc các ngươi muốn đắc tội vạn tộc Chư Thiên sao?"
Mặt Di Chân khó coi vô cùng, đáy lòng đã chửi Diệp Viễn mười tám lần.
Tiểu tử này thật có khả năng gây chuyện!
"Đi gọi Diệp Viễn tới xin lỗi các vị tiền bối!" Di Chân trầm giọng ra lệnh.
"Lão tổ!" Long Kiếm không cam lòng.
Ba năm, Diệp Viễn đã đột phá đến Vô Cực Thiên Vị!
Hiện tại hắn đang trong thời điểm mấu chốt đánh sâu vào Hoàng Cực Thiên Vị.
Lúc này gọi hắn ra tới chẳng khác nào kiếm củi ba năm thiêu một giờ!
Lúc này Long Kiếm đã cực kỳ xác định, công pháp Diệp Viễn sáng tạo cao vô cùng.
Nếu Diệp Viễn có thể quật khởi, tuyệt đối mang lại ích lợi thật lớn cho Long Tộc.
Bây giờ cắt ngang Diệp Viễn tương đương tự hủy Trường Thành đấy!
"Ngươi không nghe bản tổ nói gì sao?" Giọng Di Chân lạnh xuống.
Long Kiếm đứng tại chỗ không nhúc nhích.
Hắn lặng đi hồi lâu, ngẩng đầu quật cường nói: "Lão tổ, Diệp Viễn tiềm lực lớn vô cùng! Long Tộc ta nên gánh vác chuyện này mới phải!"
Di Chân biết rất rõ Long Kiếm là một nam tử ngay thẳng, vậy nên ông ta cũng không thích hắn càng biết hắn sẽ không nghe lệnh mình tuyệt đối.
Do đó, ông ta chọn Long Sa.
Nhưng ông ta không ngờ Long Kiếm lại dám giáp mặt chống đối mình.
"Ha ha ha… Di Chân, ngươi càng sống càng lùi đấy! Đường đường lão tổ lại không ra lệnh được cho người dưới trướng mình! Ta thấy sau khi Di Thiên đi rồi, Long Tộc các ngươi ngày càng sa sút!" Không Niết thấy cảnh này thì cười phá lên.
Bạn đang đọc truyện mới tại me truyenhot com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!