“Khí tức thật mạnh mẽ! Đây là... Chúa Tể Chi Huyết?” Diệp Viễn ngạc nhiên nói.
Hai loại tinh huyết này ẩn chứa nguồn năng lượng cực lớn, hơn nữa còn là huyết mạch đỉnh phong cấp Thiên Càn.
Tinh huyết như vậy cho dù là ở tộc nào cũng vô cùng quý giá, tuyệt đối không thể nào lọt ra ngoài.
Long Mẫn hơi hâm mộ liếc nhìn Diệp Viễn một cái, nói: “Lão tổ vì ngươi mà bắt hai vị Chúa Tể Chí Cao để lại tinh huyết. Hơn nữa, chuyện ngươi gây ra ở Hằng Hà quá ồn ào, thậm chí còn khiến cường giả cảnh giới Cực Lạc chú ý, cũng đều nhờ lão tổ giúp ngươi chặn lại.”
Nội bộ Long tộc kín đáo phê bình Diệp Viễn rất nhiều.
Di Thiên thật sự đối xử với hắn quá tốt, làm nhiều thiên tài ở Thiên Long Đảo rất ganh tỵ.
Mấy năm nay có lời đồn nói rằng lão tổ muốn bồi dưỡng Diệp Viễn thành người nối nghiệp, điều này làm cho những người vốn là thiên tài của Long vô cùng khó chịu.
Diệp Viễn nghe xong rất cảm động, đương nhiên hắn hiểu cách làm này của Di Thiên phải gánh chịu áp lực như thế nào.
Cho dù là cảnh giới Cực Lạc cũng không phải muốn làm gì thì làm.
Nhưng giữa hắn và Di Thiên đã không cần phải nói nhiều nữa.
Trên suốt đường đi bọn họ kề vai chiến đấu, đã đến mức độ có thể giao mạng sống vào tay người kia từ lâu.
Chỉ là những điều này người khác khó mà hiểu được thôi.
“Nhưng ta vẫn không hiểu lão tổ mạo hiểm đắc tội hai tộc, lấy hai giọt tinh huyết về đây cho ngươi để làm gì.” Long Mẫn tò mò nói.
Diệp Viễn nhếch môi cười: “Ngươi sẽ biết nhanh thôi. Di Thiên tiền bối đâu, ta muốn gặp ngài ấy.”
Long Mẫn nói: “Lão tổ đến chỗ cây Tương Tư rồi, nội loạn ở Chu Tước tộc đã được dẹp yên, vì Phượng Thanh Tuyền có được huyết mạch Bán Hỗn Độn nên được chọn làm thiếu chủ mới của Chu Tước, lão tổ tự mình đưa nàng ta trở về.”
Diệp Viễn hơi bất ngờ, nói: “Huyết mạch Bán Hỗn Độn?”
Long Mẫn nói: “Tộc nhân gia tộc khắp nơi có thiên phú cực cao sẽ có khả năng thức tỉnh huyết mạch Bán Hỗn Độn, cũng chính là huyết mạch cấp chuẩn Hỗn Độn, là thiên tài có hy vọng bước vào cảnh giới Cực Lạc. Trong mấy năm ngươi bế quan Phượng Thanh Tuyền đã thức tỉnh huyết mạch Bán Hỗn Độn, đột phá đến Đế Thích Thiên rồi.”
Diệp Viễn nghe vậy trợn mắt há hốc mồm.
Đây là lần đầu tiên hắn nghe nói có chuyện như vậy đấy.
“Nói như vậy là Long tộc ta cũng có huyết mạch Bán Hỗn Độn?” Diệp Viễn tò mò hỏi.
“Thật ra thì không có, Long tộc có hai đại lão tổ trấn áp số mệnh nên rất khó xuất hiện huyết mạch Bán Hỗn Độn. Lão tổ Chu Tước tộc mất tích, bây giờ lại xuất hiện huyết mạch Bán Hỗn Độn, bọn họ suy đoán e là lão tổ của Chu Tước đã gặp nạn. Đương nhiên chuyện này cũng không phải chắc chắn. Bây giờ Di Chân lão tổ đã rất yếu, có lẽ Long tộc ta cũng có thể sinh ra huyết mạch Bán Hỗn Độn.” Long Mẫn nói.
Diệp Viễn ngạc nhiên nói: “Di Chân vẫn chưa chết?”
Long Mẫn thở dài: “Di Chân lão tổ bị rút cạn tinh huyết, thực lực giảm mạnh. Hơn nữa lần này ông ta chịu đả kích rất lớn, vẫn luôn ủ rũ không có tinh thần, không khác gì một phế nhân.”
Diệp Viễn hừ lạnh: “Đó là do ông ta gieo gió gặt bão! À, nếu Di Thiên tiền bối không ở đây thì ta đành đi bế quan vậy.”
Long Mẫn ngạc nhiên nói: “Ngươi vừa mới xuất quan lại muốn bế quan ư?”
Diệp Viễn chỉ vào hai cái bình nhỏ, cười nói: “Còn không phải thấy cái mình thích là thèm sao?”
thấy cái mình thích là thèm
Long Mẫn nhíu mày không hiểu gì.
Trong lúc nói chuyện hai người đã đi vào trong tộc, bỗng nhìn thấy mấy người trẻ tuổi từ đối diện đi đến cản đường Diệp Viễn.
Mấy người trẻ tuổi rất có khí thế, rõ ràng đều là cường giả Đế Hạo Thiên!
Mà hơi thở huyết mạch của bọn họ cũng nghiền ép mọi người, vậy mà tất cả đều là cấp Thiên Càn đỉnh phong!
Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen_hot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!