Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Tuyệt Thế Dược Thần - Diệp Viễn (FULL)

 “Diệp Viễn, báo thù cho ta!” Phượng Thanh Tuyền lên tiếng. 

 Diệp Viễn không hề do dự, gật đầu nói: “Được!” 

 “Ha ha ha... Phượng Thanh Tuyền, có phải ngươi bị mù không? Ngươi không theo đuổi thiên tài đứng đầu hai bảng Túng Thiên và Thiên Hồn, lại đi bám lấy một tên vô dụng?” Vũ Nhiên mỉm cười xinh đẹp nói. 

 Vương Ngưng Yên đứng cách đó không xa cũng tỏ vẻ mỉa mai. 

 Rõ ràng, nàng ta cũng rất khinh thường cách làm của Phượng Thanh Tuyền. 

 Không Đàn vừa nghe thấy vậy, bèn cười lớn nói: “Ha ha ha... Tiểu tử, có phải ngươi si mê Phượng Thanh Tuyền như điếu đổ rồi không? Đến độ không biết mình là ai nữa? Ngươi nói ngươi muốn trả thù cho nàng ta ư?” 

 Vẻ lạnh lẽo chợt thoáng hiện trong mắt Diệp Viễn, hắn nói: “Đúng thế! Ngươi đã giết không ít Chân linh tộc, cần phải trả giá.” 

 Không Đàn cười lớn nói: “Vậy bổn ma tử lại muốn xem thử, một Đế Hạo Thiên hạ vị nho nhỏ như ngươi sẽ làm thế nào để báo thù! Bổn ma tử đứng đây chờ ngươi đó!” 

 Diệp Viễn thản nhiên nói: “Ngươi dập đầu xin lỗi trước Chân Linh tộc! Nếu không, không một ai trong đám Ma tộc ngươi dẫn tới đây có thể sống sống sót!” 

 Không Đàn bật cười. 

 Vũ Nhiên cũng mỉm cười. 

 Một tên nhóc con lại dám ăn nói ngông cuồng như vậy. 

 Vũ Nhiên cười đến mức cơ thể run lên rồi nói: “Phượng Thanh Tuyền, ngươi tìm một tên đầu gỗ gì thế này? Thật đúng là lời nào cũng dám nói! Ha ha ha...” 

 Không Đàn cười nói: “Trong từ điển của bổn ma tử không có hai chữ ‘xin lỗi’ này! Nào, hãy cho ta xem ngươi làm thế nào để giết sạch chúng ta!” 

 ‘Bịch! ’ 

 Đúng lúc này, Dương Thanh đẩy Vũ Nhiên ra. 

 Người sau tỏ vẻ mờ mịt, không biết đã xảy ra chuyện gì. 

 Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên có rất nhiều người, họ đều biết điểm này. 

 Nhưng mặc kệ là Không Đàn hay Vũ Nhiên cũng như đám người Vương Ngưng Yên đều không cho rằng, tất cả những người này sẽ nghe theo mệnh lệnh của một Đế Hạo Thiên hạ vị. 

 Thực lực của Diệp Viễn xếp bét trong đám người có mặt tại đây. 

 Làm sao những người như họ sẽ phục hắn được chứ? 

 “Dương Thanh ca ca, huynh làm đau người ta rồi! Sao huynh có thể đối xử như vậy một cô nương chứ?” Vũ Nhiên nũng nịu nói. 

 Lúc này, thế nhưng Dương Thanh lại thu hồi vẻ bất cần đời, cười giễu cợt nói: “Cút sang một bên! Người như ngươi cũng xứng với Thanh Thiên Đế Tôn ta ư? Còn có, các ngươi đúng là có mắt như mù! Phượng tiên tử mới là người có ánh mắt tinh tường! Chậc chậc, Phượng tiên tử, muội thật sự rất biết nhìn người đấy! Tiểu tử Diệp Viễn này cũng chỉ kém một tị ti so với Thanh Thiên Đế Tôn ta mà thôi!” 

 Nói xong, Dương Thanh giơ ngón tay cái lên với Phượng Thanh Tuyền. 

 Vẻ mặt người sau cũng tràn đầy kiêu ngạo. 

 Còn Diệp Viễn lại cảm thấy căng não. 

 Tất cả mọi người đều ngốc lặng bởi lời nói của Dương Thanh. 

 Tên này đang nói gì thế? 

 “Dương Thanh nói Vương Ngưng Yên và Vũ Nhiên có mắt như mù, đó chẳng phải mắng chính mình sao? Ừm, tên này đúng là một kẻ dở hơi!” 

 “Nhưng tên tiểu tử kia có địa vị gì vậy? Lại chỉ kém hơn một chút so với Dương Thanh.” 

 “Đùa gì vậy chứ? Trên cả hai bảng Túng Thiên cùng Thiên Hồn, Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên cũng chỉ có một mình Dương Thanh, tiểu tử này hoàn toàn là một tên vô danh tiểu tốt.” 

 “A! Ta hiểu rồi, chắc chắn tiểu tử này là con cháu của Đại Năng tộc nào đó!” 

 “Ừ, ngươi nói rất có lý!” 

 Tất cả mọi người đều không hiểu ra sao, Dương Thanh lại mắng chính mình chỉ để nâng đỡ Diệp Viễn. 

Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen_hot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận