Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Tuyệt Thế Dược Thần - Diệp Viễn (FULL)

 Mọi người nhìn thấy cảnh này càng khiếp sợ không thôi. 

 Ở trước mặt Diệp Viễn, Dương Thanh lại thấp hèn đến thế ư? 

 Diệp Viễn không để ý đến sự khiếp sợ mọi người, lạnh nhạt nói: “Những thiên tài địa bảo này ta lấy một nửa, các ngươi không có ý kiến gì đúng không?” 

 Bọn ta có! 

 Nhưng mà, có tác dụng sao? 

 Hiển nhiên Diệp Viễn cũng không có ý định nghe bọn họ trả lời, lập tức nhảy vào một chỗ dược viên lớn. 

 Thật ra khi đã tới cảnh giới Đế Hạo Thiên, Đế Thích Thiên rồi thì rất khó tìm được thiên dược. 

 Nhiều khi vì luyện một viên thiên đan bát phẩm hay cửu phẩm mà có thể chạy hơn phân nửa Tam thập Tam Thiên. 

 Nhưng ở đây cần cái gì cũng có! 

 Vài thiên dược quý giá trong [Bách Thảo Đồ Giám] cũng có thể tìm được ở chỗ này! 

 Đối với Thiên Dược Sư mà nói nơi này quả thật chính là thiên đường. 

 Mê Thần Cung không hổ là tông môn lớn đứng đầu các Thiên ngày xưa, hầu như sưu tầm đủ loại thiên dược quý giá nhất các thiên. 

 Mà mấy thiên dược này đang rải rác trong dược viên ngoài Mê Thần Cung giống như thứ không đáng tiền. 

 Đương nhiên Diệp Viễn sẽ không khách sáo, lấy hết tất cả thiên dược hắn cần đi. 

 Những người khác nhìn cảnh này thì trái tim như rỉ máu! 

 Lúc này, càng lúc càng có nhiều người vây xung quanh dược viên. 

 Thiên tài các thiên đều tụ tập tới đây. 

 Thiên dược trong dược viên càng ngày càng ít, rất nhanh đã bị Diệp Viễn vơ vét một nửa. 

 Diệp Viễn vừa ra khỏi dược viên đã bị mấy bóng người cản đường. 

 Hắn nhướn mày, nói: “Sao đây, các vị làm vậy là muốn chặn đường cướp bóc à?” 

 Chu Hiển Thần kiêu căng, cười lạnh nói: “Tiểu tử, một mình ngươi chiếm nhiều thiên dược như vậy lại không luyện ra được thiên đan phẩm chất cao, chẳng phải lãng phí của trời sao?” 

 Diệp Viễn cảm thấy hứng thú, cười nói: “Ồ? Ý của ngươi là, ngươi có thể luyện ra?” 

 Chu Hiển Thần rất kiêu ngạo nói: “Đương nhiên! Tam Thập Tam Thiên, đỉnh phong của Đan Đạo ở Chí Cao tam thiên Nhân tộc! Còn người mạnh nhất Uyên Thông Nguyên Động Thiên chính là Vô Nhai lão tổ của Chu Thiên Đế Cung chúng ta!” 

 Một người khác nói: “Hạo Đình Tiêu Độ Thiên, Lâm Uyên Các bọn ta càng là nhân tài kiệt xuất!” 

 Người thứ ba nói: “Hàn Sủng Diệu Thành Thiên, Đế tông bọn ta hoàn toàn xứng đáng là số một!” 

 Hai người này, một người là Sở Phóng, thiên tài số một Lâm Uyên Các, một người là Tấn Nam Đế Tử Đệ Nhất Tông. 

 Thấy Diệp Viễn ôm nhiều thiên dược như vậy, tất nhiên ba người bọn họ động lòng. 

 Chu Hiển Thần nói: “Nếu ta nhớ không lầm, Đan Đạo mạnh nhất Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên các ngươi chính là Vân Sơn đúng không? Năm đó lão còn đến Chu Thiên Đế Cung ta, thỉnh giáo Vô Nhai lão tổ kia mà! Gặp lại Vô Nhai lão tổ, lão ta còn phải hành lễ đệ tử đấy!” 

Bạn đang đọc truyện mới tại metruyenhot-com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận