“Thất sách rồi! Bách Duyên Thiên Khiếu Đan nguyên phẩm tốt hơn Chu Thiên Minh Tâm Đan của ta gấp trăm lần!”
“Ba tháng rồi mà tiểu tử đó không dám ra tay, rõ ràng là hắn không nắm chắc. Với thực lực của hắn mà cũng dám thách thức Chu công tử?”
Ngay khi Chu Hiển Thần cất lời, tất cả mọi người đều kêu lên tiếc nuối.
Những cường giả Đế Thích Thiên không ngờ rằng Chu Hiển Thần thực sự có thể luyện chế ra một Thiên Hoàng Đan bát phẩm nghịch thiên như vậy.
Chu Hiển Thần rất đắc chí, bởi ở dưới Chúa Tể Cảnh thì có lẽ Bách Duyên Thiên Khiếu Đan đã là đỉnh phong của đan đạo rồi.
Tuy võ đạo của hắn ta không giỏi bằng Dương Thanh, Không Đàn và những người khác.
Nhưng về Đan Đạo thì chắc chắn hắn ta là người đáng được chú ý nhất.
“Ngu ngốc!” Nhưng Dương Thanh lại chỉ thản nhiên đáp lại hắn ta hai từ.
Ánh mắt Chu Hiển Thần chợt dừng lại, hắn ta nói: “Ngươi nói cái gì?”
Dương Thanh cười nói: “Ta nói, ngươi là đồ ngu! Diệp Viễn luyện đan thì có liên quan gì đến ngươi? Ngươi không cảm thấy nực cười khi cứ nhảy nhót ở đây à?”
Chu Hiển Thần cười nhạo: “Dương Thanh, ngươi tưởng mình tài giỏi lắm sao? Ngươi phải biết rằng, hậu quả của việc đắc tội một cường giả Cực Lạc sẽ rất nghiêm trọng đấy!”
Dương Thanh khinh thường nói: “Ngươi thôi đi! Bản thân kém cỏi thì lại lôi lão tổ nhà mình ra à? Ngươi bao nhiêu tuổi rồi, có biết xấu hổ không?”
Bàn về việc đấu khẩu, Dương Thanh không bao giờ chịu thua ai.
Chu Hiển Thần đỏ bừng mặt, tức giận hét lên: “Ta kém cỏi? Ha ha, về võ công thì có lẽ ta không bằng ngươi. Nhưng về Đan Đạo thì có ai dám khiêu chiến với ta?”
Dương Thanh thản nhiên nói: “Đừng khoác lác nữa, chúng ta đánh cược một trận đi. Nếu Diệp Viễn vượt qua ngươi thì tất cả thiên dược của chúng ta đều thuộc về ngươi. Còn nếu Diệp Viễn thất bại thì tất cả thiên dược trong Cung Thiên Hoàng Đan các ngươi sẽ là của chúng ta! Tính ra ngươi vẫn có lợi hơn, ngươi có dám cược không?”
Nói xong, Dương Thanh bèn nháy mắt với Diệp Viễn một cái.
Diệp Viễn nở nụ cười, thiên dược cho không, đương nhiên hắn thích rồi.
Sở dĩ phải phân phát thiên dược cho các thế lực khác cũng là vì tình thế yêu cầu.
Nếu không Diệp Viễn cũng sẽ không hào phóng như vậy.
Chu Hiển Thần không hề kích động, bởi hắn ta quá tự tin vào bản thân.
Tam Thập Tam Thiên có lưu truyền một câu nói: Đan Đạo trong thiên hạ đều xuất từ Đế Cung.
Có thể thấy rằng Đan Đạo của Chu Thiên Đế Cung mạnh đến mức nào.
Là một người xuất sắc của thế hệ mới, làm sao Chu Hiển Thần lại có thể thua người khác được?
Khi Dương Thanh nói ra lời này, hắn lại bình tĩnh cười nhạo: “Về Đan Đạo thì Chu Hiển Thần ta chưa từng ngán ai bao giờ! Tuy nhiên, nếu muốn đấu thì chúng ta phải đấu về hiệu quả của thuốc! Vậy nên chúng ta sẽ cùng luyện chế đan cho hai nghìn ba trăm người, sau đó so sánh tác dụng của các đan dược được luyện ra. Cuối cùng xem hai bên, bên nào có nhiều người đột phá hơn thì bên đó thắng! Tính ra thì các người vẫn có lợi hơn. Hiệu quả thiên đan ta luyện ra vẫn không tốt bằng Bách Duyên Thiên Khiếu Đan. Các ngươi có dám không?”
Tuy nói như vậy nhưng trên thực tế, tư chất của các võ giả Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên kém hơn các võ giả bên kia nhiều.
Câu nói ‘nhân tộc đứng đầu Tam Thiên’ cũng không phải là nói đùa.
Dẫu rằng các chủng tộc khác cũng đều là những thiên tài hàng đầu.
Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen_hot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!