“Mạnh quá!”
“Một lần được ngay! Đế Thích Thiên dễ dàng như vậy sao?”
“Đây là sức mạnh của Bát Trụ Phá Phong Đan!”
“Bát Trụ Phá Phong Đan có thể tăng ba phần sức mạnh trong chốc lát và giúp phá vỡ phong ấn. Nhưng nhìn uy lực này... e rằng còn hơn ba phần nhiều!”
Từ việc nuốt thiên đan đến phá vỡ phong ấn chỉ bằng một đòn, tất cả chỉ vỏn vẹn trong vòng mười hơi thở.
Quá trình này quá ngắn!
Để phá vỡ phong ấn thứ hai, những võ giả bình thường, thậm chí là cường giả cùng cấp như Không Đàn cũng phải cần vài giờ để tập hợp sức mạnh.
Nhưng Dương Thanh lại quá dễ dàng và thoải mái.
Một nút thắt lớn như vậy lại hoàn toàn không phải là khó khăn đối với hắn ta.
“Ha ha ha, sảng khoái! Thiên đan của ngươi tên là gì?” Dương Thanh cười vang.
Diệp Viễn nói: “Cứ gọi nó là Hỗn Nguyên Thiên Đan đi!”
Dương Thanh nghiền ngẫm một hồi rồi gật đầu nói: “Rất hợp! Hỗn Nguyên Thiên Đan, hay! Chu Hiển Thần, ngươi đã phục hay chưa?”
Chu Hiển Thần có chút ghen tức, hắn ta biết thiên đan của Diệp Viễn không hề đơn giản.
Bởi vì trước kia, Dương Thanh hoàn toàn chưa đạt tới Đế Hạo Thiên đỉnh phong, cũng chưa tới thời điểm đột phá.
Thế nhưng, hắn ta lại phá cảnh một cách vô cùng mạnh mẽ và nhanh chóng.
Thiên đan này đúng là lợi hại.
Ít nhất thì cũng không kém hơn chất lượng đan mà hắn ta tạo ra.
“Xì, Dương Thanh ngươi vốn là người đứng đầu Túng Thiên bảng và Thiên Hồn bảng! Nếu ngay cả Đế Thích Thiên cũng không thể đột phá thì đập đầu chết đi là vừa! Thiên đan này chẳng qua chỉ là thêu hoa trên gấm thôi! Chỉ có vậy mà cũng phải đặt tên, đúng là không biết xấu hổ!” Chu Hiển Thần cười nhạo.
Trên thực tế thì đây cũng là suy nghĩ của hầu hết mọi người.
Dương Thanh vốn đã vô vùng mạnh, mạnh đến áp đảo quần hùng.
Việc hắn ta đột phá Đế Hạo Thiên cũng không khó như trong tưởng tượng.
Bát Trụ Phá Phong Đan chỉ là thêu hoa trên gấm mà thôi.
Đột phá chấn động như vậy chủ yếu là do bản thân Dương Thanh.
“Đúng vậy! Các ngươi so sánh hai nghìn ba trăm người chứ không phải một người! Trong số Đế Hạo Thiên do Chu huynh tuyển chọn, tám phần đã đột phá thành công! Diệp Viễn, ngươi có làm được không?” Tấn Nam nói.
Diệp Viễn chưa kịp nói gì thì Chu Hiển Thần đã cướp lời: “Diệp đại sư, không phải ngươi tính cứ luyện từng viên một như thế này mãi đấy chứ? Vậy thì đợi ngươi luyện xong không biết đã đến ngày tháng năm nào rồi? Sao bọn ta còn khám phá Mê Thần Cung được nữa?”
Bạn đang đọc truyện mới tại Me truyenhot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!