Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Tuyệt Thế Dược Thần - Diệp Viễn (FULL)

 Thậm chí bọn họ còn không không biết công kích xuất phát từ nơi nào! 

 Loại sợ hãi không biết này khiến lòng người kinh hoảng tận đáy lòng. 

 "Diệp... Diệp Thiên Thánh, đây là chuyện gì vậy?" Trong giây phút bàng hoàng, hoang mang, cuối cùng cũng có người nghĩ tới Diệp Viễn. 

 Kỳ lạ thay, trong số bọn họ, thực lực của Diệp Viễn hầu như là chạm đáy, vậy mà ngay lúc này, mọi người lại không thể không nghĩ tới việc dựa dẫm vào Diệp Viễn. 

 May sao hầu hết những người ở đây đều tôn kính Diệp Viễn từ tận đáy lòng. 

 Hắn vừa quát một tiếng, những người này đều không nhúc nhích. 

 Cũng chính vì như vậy mà họ mới có thể sống sót. 

 Nếu không... sợ là người chết cũng không chỉ dừng lại ở mấy trăm người rồi. 

 Ban nãy Diệp Viễn phát hiện ra dị thường trước tiên, đồng thời mở miệng nhắc nhở, không ít người ban đầu rục rịch cuối cùng vẫn mạnh mẽ kìm lại được. 

 Bấy giờ những người này cảm thấy cực kỳ may mắn. 

 Nghe theo lời của Diệp Thiên Thánh, không sai! 

 Diệp Viễn không nói gì, đôi mày nhíu chặt lại. 

 Bỗng nhiên, thân hình hắn khẽ động, lướt về phía cái chuông kia. Tuy nhiên, ngay khi tay hắn sắp chạm vào cái chuông, nó lại biến mất ngay trước mắt hắn một cách đầy quỷ dị. 

 Mọi người nhìn thấy một màn này thì mắt ai cũng trợn cả lên. 

 Vì sao Diệp Viễn lại không bị gì? 

 Vì sao chuông biến mất? 

 Chỗ nào trong ngự hoa viên này cũng toát lên vẻ quỷ dị cả! 

 Diệp Viễn không hề động đậy, hắn nhắm hai mắt lại, cẩn thận cảm nhận sự thay đổi ở bốn phía. 

 Từng sợi gió một, từng linh khí trời đất một. 

 Năm vạn người lặng ngắt như tờ, im ắng nhìn Diệp Viễn, đến thở cũng không dám thở mạnh. 

 Hồi lâu sau, Diệp Viễn từ từ mở mắt, lòng mọi người thấy căng thẳng, càng không dám hít thở. 

 "Ta nghĩ chắc chúng ta đã rơi vào một đại trận rồi!" Diệp Viễn nói lời kinh người. 

 "Đại trận! Sao lại như vậy được? Chúng ta... không cảm thấy chút chuyển động nào mà!" 

 "Diệp Thiên Thánh, có phải ngài nhầm rồi không? Ta cũng là thiên trận sư cửu giai, nhưng ta không nhận ra là có đại trận nào cả!" 

 “Nếu như đây là một đại trận, chẳng phải bao nhiêu người chúng ta đây xông vào đã chết hết từ lâu rồi ư?" 

 ... 

 Hiếm khi nào bọn họ nảy sinh nghi ngờ với Diệp Viễn, nhưng thật sự bọn họ hoàn toàn không cảm giác được dấu hiệu của đại trận. 

 Diệp Viễn ngưng trọng nói: "Ta nghe nói Mê Thần Cung có một vị Đại Tông Sư trận đạo tên là Thất Phương Chúa Tể, hắn dùng trận đạo để đạt tới Cực Lạc Cảnh, thủ đoạn thông thiên! Trong một trận đánh của Mê Thần Cung, sau khi bị trọng thương, hắn đã hiến tế chính mình, luyện hóa bản thân thành một đại trận vô tiền khoáng hậu! Đại trận này chỉ có một chữ - 'Thiên'. Nhờ vào 'Thiên', hắn đã giết chết năm mươi bảy cường già Chúa Tể Cảnh! Trong đó còn có đại cao thủ Cực Lạc Cảnh! Ta nghĩ chắc chúng ta đã rơi vào 'Thiên' rồi!" 

 Mọi người nghe xong thì hít vào một đợt khí lạnh. 

 Dùng sức một người mà giết năm mươi bảy Chúa tể! Đây, đây là bản lĩnh cao cường tới mức nào chứ? 

Bạn đang đọc truyện mới tại me truyenhot com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận