Cùng quãng thời gian này.
Nhân cảnh.
Đại Hạ phủ, Đại Hạ Văn Minh học phủ.
Vạn Thiên Thánh nhìn mấy cái truyền âm phù đều đang lóe lên hào quang, vội bắt lấy xem xét một lượt.
Không xem còn đỡ, xem tới đâu, thân thể lảo đảo tới đó, khó mà tiếp nhận nổi mớ tin tức vừa nhận được.
"Ta ... "
"Chuyện này ... "
"Đệt mợ!"
Ngươi xác định là thật?
Ngươi xác định, thứ ta nhìn thấy là Lăng Vân giết Sơn Hải ngay tại Nhân cảnh?
Ngươi còn có thể trở về đây được sao?
Ta nghiêm trọng hoài nghi những gì ta trộm nhìn tương lai đều là giả!
Ngươi không thể còn mạng mà về đây được!
Tô Vũ đúng là kẻ điên, so với Diệp Bá Thiên hay Hạ Long Võ thì hắn còn hung hăng càn quấy, điên cuồng hơn nhiều.
Lăng Vân nhà ai mà dám đi lừa gạt vô địch, còn không phải lừa một vị, mà là lừa rất nhiều.
"2300 sợi thiên địa huyền quang ... "
Vạn Thiên Thánh hít sâu một hơi, quả là điên rồi.
Nếu sau chuyện này mà Tô Vũ còn sống, hắn còn sầu lo vì không có tài nguyên để tu luyện như trước đây nữa sao?
"Mấu chốt là, ngươi còn mạng mà về không?"
Tinh Hồng nội thành, Nhật Nguyệt cường tộc như Thần Ma đều đang dồn dập xuất động truy tìm Tô Vũ.
Có kẻ đang dò xét Tử Linh, có kẻ thì giận dữ chất vấn mấy người Tần Hạo.