Tô Vũ lần nữa thôn phệ hết ý chí lực bên trên một bản ý chí chi văn của vô địch. Chính thức tiến nhập Lăng Vân lục trọng.
Không ngừng tay, Tô Vũ tiếp tục lấy ra thủ sách của người tiếp theo - Đại Chu vương.
Tô Vũ đã từng lĩnh ngộ thần văn chữ "Tĩnh" trong bản ý chí chi văn của Đại Chu vương, là thứ có trợ giúp rất lớn đối với hắn.
Đáng tiếc sau đó hắn đã xem thủ sách của ông thêm nhiều lần, nhưng không thể lĩnh ngộ được thêm thần văn nào khác nữa.
Hồi lâu sau, khi Tô Vũ đang tập trung quan sát ý chí chi văn, thì trong đầu hắn bỗng dần dần phác họa ra một viên thần văn mới.
Mấy ngày trước, hắn đã phá toái thần văn chữ "Thú", chỉ còn lại 24 viên.
Mà giờ khắc này hắn lại vẽ ra được một viên thần văn mới: "Nhẫn!"
.. ."
Tô Vũ ngốc trệ nhìn nó, có ý tứ gì?
Ta nhìn muốn nát ý chí chi văn của ngài, ngài lại cho ta chữ "Nhẫn"?
Đại Chu vương nghĩ cái quỷ gì thế?
Đầu tiên là tĩnh, tiếp theo là nhẫn, ngài là lão rùa đen sao?
"Nhẫn!"
Tô Vũ nhìn chằm chẳm viên thần văn mới phác họa ra một hồi, không khỏi bật cười, chẳng lẽ lúc này ngài lại có ý nhắc nhở ta cần phải nhẫn?
Cổ quái hết sức!
Kỳ thật thần văn đều là một loại cảm ngộ, sau đó mới sinh ra, nói như vậy thì lúc này mình đã cảm ngộ sự nhẫn nại?
Nhưng ta. .. Không có cách nào nhẫn nổi!
Thôi, để xem đặc tính thần văn như thế nào đã rồi lại nói.
Nói thật, đối với vị Văn Minh sư đệ nhất Nhân tộc này, Tô Vũ vẫn có mấy phần mong đợi, trước đó chữ "Tĩnh" đã dùng rất tốt, hắn hy vọng chữ "Nhẫn" cũng hữu ích như thế.
Cảm ngộ một thoáng, thử một cái, Tô Vũ như có điều suy nghĩ.
Má, không sai, chữ "Nhẫn" này đúng là có công dụng như hắn hình dung.
Nếu ngươi nam sấp bất động thì có thể sẽ có hiệu quả ngủ đông rất mạnh, lại phối hợp với thần văn chữ "Tĩnh" và Liễm Tức thuật của Toàn Quy nhất tộc thì bảo đảm khả năng nhẫn xuống sẽ là nhất lưu.
Tô Vũ phục thật rồi!
Hai viên thần văn, một bộ công pháp, tất cả đều là thứ tiêu biểu để biến thành một kẻ co đầu rụt cổ.
"Đại Chu vương là lão rùa đen sao?"
Tô Vũ chớp mắt, kỳ thật thông qua thần văn vẫn có khả năng phán đoán ra một ít gì đó. Ý chỉ chi văn của Đại Chu vương đã cho hắn phác họa ra hai viên thần văn đều thuộc loại hình nhẫn nại.
Điều này đại biểu cho cái gì?
Đại biểu Đại Chu Vương rất giỏi nhẫn nhịn, giữ mình!
Mà ngay một khắc này.
Ở lối đi hướng về phía Đông Liệt cốc.
Một vị trung niên tóc dài tung bay, thân mặc trường bào nho nhã bỗng khựng lại. Ông nhìn thoáng qua một phương hướng ở nơi xa, xem ra thủ sách của ông lưu lại vừa mới có người lần nữa cảm ngộ.
Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen_hot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!