Tô Vũ dùng một bàn tay đẩy một đầu Tử Linh ra.
Mẹ nó, đại gia, đừng lãng phí chứ, đây là thi thể của một tôn Nhật Nguyệt đó, ngươi vừa chạm vào liền ăn mòn thi thể, đúng là phá gia chi tử!
Hắn hoan hỉ nhặt một con cá mập to lớn, phần đầu đã bị đánh nát, không biết là do ai làm, hiện tại trên thân cá mập đều là tử khí.
Không sao, vẫn là đồ tốt!
Khi đó mọi chuyện diễn ra quá nhanh, đại khái không có ai có tâm trạng đi nhặt nhẫn trữ vật của đối phương.
Xem như tiện nghi cho Tô Vũ.
Tô Vũ cấp tốc thu hồi, thuận tay lại nhặt một ít cổ thành lệnh, trong lòng mừng khấp khởi, phát tài a!
Mặc dù hắn đã rất giàu có, nhưng có ai lại ghét bỏ chính mình nhiều tiền?
Hắn tùy tiện đẩy mấy đầu Tử Linh cản đường ra.
Giờ khắc này, lá gan Tô Vũ đã lớn hơn rất nhiều.
Ta là cư dân, ta sợ cái gì?
Cổ thành bây giờ không phải là nhà của ta sao?
Đã là nhà của ta thì toàn bộ Tử Linh đều chính là hộ vệ của ta, ha ha ha.
Tâm tình của Tô Vũ lúc này cực kỳ tốt.
Hắn nhìn Tử Linh đầy đường bỗng phá lệ thấy thuận mắt hơn bao giờ hết.
Trên đường đi còn thuận tiện sờ đầu vài con Tử Linh.
Đúng là hộ vệ ngoan ngoãn, xinh đẹp biết bao.
Phủ thành chủ.
Tinh Nguyệt quân chủ và tượng đá yên lặng nhìn cảnh tượng này, nhất thời không biết nên phản ứng thế nào.
Hồi lâu sau, Tinh Nguyệt quân chủ dở khóc dở cười nhận xét: "Trời sinh hắn nên làm Tử Linh!"
Má nó.
Đây là lần đầu tiên nàng ta thấy có một cư dân lớn gan như vậy.
Tô Vũ thế mà dám chạy ra ngoài nhat đồ vật, còn vui vẻ sờ đầu vài con Tử Linh, hại bọn chúng đều bị hắn sờ tới bối rối!
Từ xưa đến nay ... Có người dám đối xử như thế với Tử Linh sao?
Dừng tay lại đi, bọn chúng chính là hóa thân của sự tử vong, không phải tiểu miêu tiểu cẩu nhà ngươi nuôi đâu mà.
Tinh Nguyệt rất muốn lao ra trước mặt gào thét với Tô Vũ câu này.
Tinh Hồng thì yên lặng, không biết nên nói gì, đây cũng là lần đầu nó thấy một cư dân phá lệ khác biệt như hắn.
Bạn đang đọc truyện mới tại Me truyenhot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!