Phát tài
Tô Vũ vui vẻ vô cùng, giờ phút này hắn đã nhặt được hai cỗ thi thể Nhật Nguyệt, trong đó còn có một vị Nhật Nguyệt hậu kỳ.
Trên đầu đối phương còn có một nhúm lông sáng màu, xem xét dáng vẻ thì hẳn là Thiên Linh Viên Hầu nhất tộc!
Trước đó khi Tô Vũ mua thanh đinh ba thượng cổ kia chính là mua trong tay Viên Hầu tử thuộc chủng tộc này.
Nhật Nguyệt hậu kỳ!
Bộ tộc này đứng thứ 12 trong Bách Cường chủng tộc, thực lực cực mạnh. Không nghĩ vị Nhật Nguyệt Đại Hầu Tử ấy thế mà chết rồi.
Tô Vũ quan sát kỹ càng một lượt ... Ánh mắt hắn hơi khác thường.
Hình như đối phương không phải bị Tử Linh giết, mà là bị người giết.
Đến cùng là người nào giết thì Tô Vũ không thể dò xét, đành chịu, khi đó hỗn loạn vô cùng, vô địch tiến vào, Tử Linh quân chủ một đống, làm sao mà nhìn ra ai là thủ phạm. Có lẽ Đại Hầu Tử đã trêu chọc phải người nào, cho nên mới bị kẻ kia nhân cơ hội ra tay thủ tiêu.
Tô Vũ nhặt được rất nhiều cổ thành lệnh, lần này vận khí không tệ, hắn còn nhat được cả mot tam cổ thành lệnh có khắc số 3. Kha nang cao là do vô địch xử lý một đầu Tử Linh Nhật Nguyệt thất trọng.
Tam hoàn cổ thành lệnh, thứ đồ chơi này chắc chắn là đồ tốt, ít nhất cũng có thể cưỡng ép mở ra gian phòng bên trong vòng thứ ba, rất lợi hại!
Tô Vũ lại nhanh tay đi nhặt đồ, hắn nhặt được hơn mười cỗ thi thể, mấy chục cỗ thi thể Lăng Vân, đáng tiếc thi thể Nhật Nguyệt thì không thấy thêm cái nào nữa, có lẽ đã bị Tử Linh dùng tử khí hủy diệt.
Tiếp tục đi một hồi, Tô Vũ bắt gặp một đám Tử Linh đang hội tụ.
Tô Vũ tò mò đi tới, thấy được vài đầu Tử Linh mạnh mẽ, chỉ sợ có cả Nhật Nguyệt hậu kỳ.
Giờ phút này, mấy đầu Tử Linh kia cũng tò mò nhìn về phía hắn.
Tô Vũ cười khan một tiếng, hình như bọn chúng đều có chút trí tuệ .. . Bất quá, chúng ta cũng được xem là người một nhà mà, đúng không?
"Cái kia ... Mấy vị đại nhân, ta là cư dân cổ thành, các ngươi đang nhìn cái gì vậy?"
Lá gan của Tô Vũ thật sự rất lớn!
Vả lại nãy giờ hắn một đường đi tới cũng không có Tử Linh nào xuống tay với hắn, tử khí xâm nhập đều không quá nghiêm trọng, thế nên hắn bất giác cũng dạn dĩ hơn hắn.
Hắn tiến tới gần đám đông Tử Linh, nhìn thoáng qua đồ vật đang bị vây vào giữa.
Cái kia giống như một quyển sách, lại giống như không phải.
Bảo bối?
Trong lòng Tô Vũ khẽ động, mấy đầu Tử Linh đều đang vây lại quan sát, nhưng không có con nào tùy tiện đụng vào, chẳng lẽ đây thật sự là bảo vật?
Tô Vũ cẩn thận nhích lại gần.
Tử Linh không quản hắn, không rõ là do bọn chúng không biết nói chuyện, hay là không muốn nói chuyện. Thế nhưng cả đám đều ngơ ngơ ngác ngác nhìn Tô Vũ.
Đây đại khái là cư dân cổ thành có lá gan lớn nhất mà chúng từng gặp, dù là Hắc Long thành chủ thì khi đến gần bọn chúng cũng sẽ tỏ vẻ không được tự nhiên.
Sợ phải tiếp xúc nhiều với Tử Linh.
Tô Vũ thì lại không coi ra gì, thấy đám Tử Linh không gây phiền toái cho mình thì nhẹ nhàng thở ra.
Hắn ngồi xuống quan sát quyển sách, hoặc nói đúng hơn là tấm ván gỗ kia.
Phía trên lây dính một chút minh khí, cái này cùng tử khí có điểm khác biệt, Tô Vũ có thể cảm thụ được.
Trong lòng hắn khẽ động, đây là thứ đồ do vô địch Minh tộc làm rơi sao?
Lúc ở trong cổ ốc, Tô Vũ cũng nhìn thấy cảnh vô địch Minh tộc bị cái gì đó đánh xuyên qua thân thể, chẳng lẽ thứ này là bị ông ấy làm rớt khi đó?
Bạn đang đọc truyện mới tại metruyenhot-com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!