Tô Vũ nhận biết tôn Tử Linh này, chính là kẻ khi trước đã tự tay khắc họa chân dung hắn trên tấm bảng, và cũng là vị đã nói chuyện với hắn khi ấy.
Thời điểm vô địch đại chiến, tuy hắn không xem được toàn cảnh rõ ràng, nhưng vẫn nghe được không ít âm thanh.
Tôn Tử Linh này ... Rất có thể là Tinh Nguyệt Tử Linh quân chủ. Loại tồn tại đáng sợ như vậy, Tô Vũ vẫn nên tránh xa một chút thì hơn.
Mặc dù đã có chút tâm trạng vò mẻ không sợ rơi, nhưng hắn cũng không muốn thật sự hóa thành Hoạt Tử nhân, biến thành kẻ chờ chết.
Hắn đang chuẩn bị rời đi, thì bất chợt mấy đầu Tử Linh xung quanh đồng loạt quỳ mọp xuống.
Tinh Nguyệt đưa lưng về phía Tô Vũ, nhìn lướt qua đồ vật do vô địch Minh tộc làm rơi, bỗng nhiên có thanh âm vang lên từ trong đầu hắn: "Biết đây là cái gì không?"
Tim Tô Vũ đập cực nhanh!
Hắn không dám lên tiếng, chỉ hy vọng đối phương không phải đang nói chuyện với mình.
Đáng tiếc, cầu xin vô dụng.
Sau một khắc, âm thanh của Tinh Nguyệt lần nữa vang lên: "Đây là chí bảo dùng để gánh chịu quá khứ và tương lai! Biết như thế nào là Vĩnh Hằng không?"
Tô Vũ ngạc nhiên nhìn đối phương.
"Quá khứ, hiện tại, tương lai, bản tâm hợp nhất! Đây chính là Vĩnh Hằng!"
Trong lòng Tô Vũ khẽ động, cái này ... Vĩnh Hằng?
Vô địch là như vậy?
"Quá khứ, hiện tại, tương lai ... "
Tô Vũ thì thào một tiếng, cúi đầu, cung kính nói: "Đại nhân, đây là đồ do Vĩnh Hằng lưu lại?"
Tử Linh chậm rãi giải đáp: "Đây là chí bảo gánh chịu quá khứ thân và tương lai thân của vô địch Minh tộc. Theo thời không Trường Hà, hắn đã tìm kiếm hai thân mạnh nhất rồi dùng chí bảo gánh chịu, hợp nhất, thành tựu Vĩnh Hằng! Nhưng trong trận chiến mới rồi, vô địch Minh tộc đã bị Tinh Hồng chặt đứt tương lai thân và hiện tại thân, chỉ còn lại quá khứ thân. Nói là Vĩnh Hằng nhưng trên thực tế hắn đã phế quá nửa, không còn tương lai, không còn hiện tại, chỉ còn lại một quá khứ đã đi qua."
Tô Vũ nghe cái hiểu cái không!
Hắn chỉ biết có hai điểm, thứ nhất, tấm ván gỗ này là chí bảo!
Thứ hai, vị vô địch Minh tộc kia đã bị thương rất nặng. Sau này thực lực sẽ giảm sút một mảng lớn.
Quá khứ thân?
Vô địch đều dính đến thứ đồ chơi phức tạp như vậy sao?
Tô Vũ dè dặt hỏi: "Đại nhân, vô địch có thể bùng nổ bao nhiêu lực lượng khiếu huyệt?"
"Lực lượng khiếu huyệt?"
Tử Linh thì thào một tiếng, đối với vô địch mà nói, cái gọi là lực lượng khiếu huyệt chẳng có mấy tác dụng.
Một lát sau, Tinh Nguyệt mới đạm mạc đáp lời: "Ngươi chết đi, ta sẽ nói cho ngươi biết!"
Ngài cút đi luôn đi!
Suy nghĩ trong đầu Tô Vũ lóe lên một cái rồi biến mất, trước mặt đại năng, hắn không dám liều lĩnh cảm ứng về đối phương nhiều.
Có điều xem ra vị này rất mong đợi mình chết!
Nhưng Tinh Nguyệt lại không định giết mình, có thể là vì có cái gì đó hạn chế, Tô Vũ cũng không dám loạn hỏi, sợ khi không lại nhắc nhở đối phương nhớ ra là nàng ta có thể một chưởng giết chết hắn.
Thế thì quá bi ai a.
Tô Vũ lại nhỏ giọng hỏi: "Đại nhân, vậy chí bảo này có tác dụng gì không?"
"Gánh chịu quá khứ và tương lai thân."
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyenH0t để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!