Tô Vũ trầm tư, rồi nói: "Như vậy đi, gia hỏa trong thành vốn mang theo rất nhiều tài nguyên đến đây, gom đủ bảo vật tương đương 5000 sợi thiên địa huyền quang thì ta sẽ không giết chóc nữa. Không để Ngưu phủ trưởng nhận tài nguyên, cũng để bảo đảm an toàn cho Ngưu phủ trưởng! Đây là yêu cầu cuối cùng, nếu không, những người này mà chết trong thành, có thể sẽ chẳng mang được cái gì ra. Người sống hay chết, đáp ứng hay không, các ngươi tự quyết đi, ta chỉ nói đến đây thôi!"
“Sau hai ngày nữa, phái người đem đồ đến cửa phòng số 180, ta sẽ đi lấy. Các ngươi có thể thử xem có giết chết được ta không. Nhận đồ xong, ta sẽ không giết chóc nữa, nếu không ... Các ngươi tiếp tục ở lại chơi với ta đi!”
Dứt lời, phan than Tô Vũ nem điểm bảng xuống, nhanh chóng biến mất.
Thần văn chợt lóe lên rồi tan biến.
Có Nhat Nguyệt muon lao lên bắt nó lại, kết qua thần văn lại ẩn thân trốn chạy, đó là tiểu đệ chữ "m" mà Tô Vũ vẫn luôn ghét bỏ, nó rất thích hợp làm việc này.
Trong chớp mắt, thần văn đã hoàn toàn không còn tung tích.
Vài vị Nhật Nguyệt nhanh chóng vọt tới nhưng không còn ai ở đây nữa.
Bọn họ điên cuồng thầm mắng một tiếng!
Gia hỏa này chạy nhanh thật.
Vẫn chỉ xác định được phương vị đại khái là trong vòng 3, nhưng bọn họ không có nhiều thời giờ để đi tìm người!
5000 sợi!
Người trong thành có đủ không?
Có!
Vốn dĩ đây không phải là tài nguyên cá nhân của bọn họ, mà là của tộc giao cho để dành đem đi đấu giá thi thể cổ vô địch khi trước.
Đương nhiên, nếu đến thời điểm tử vong thì tài nguyên trong tộc cũng có thể từ bỏ!
Không có gì quan trọng hơn người còn sống!
Mất tài nguyên, bọn họ trở về tộc sẽ phải chịu trách phạt, nhưng ít nhất là còn sống.
Giờ phút này, dục vọng sống sót dâng cao, Nhật Nguyệt và thiên tài nhanh chóng hội tụ, dù không nói chuyện với nhau nhưng tâm tư đều không khác biệt.
Hai ngày sau, bọn họ nguyện ý giao tài nguyên, đổi lấy một con đường cầu sinh.
Còn vấn đề cường giả bên ngoài có đáp ứng hay không ... Liên quan gì đến
ta!
Có một số người còn ước gì bọn họ sớm chết.
Dù là Thần Ma thì cũng không hòa thuận, đám người Ma Đa Na sao có thể không bị ai ghen ghét, không phải là không có đồng tộc muốn bọn họ chết!
Đám Nhật Nguyệt hậu kỳ ở Thần Ma giới cũng là bá chủ một phương, bọn họ mà chết, tự nhiên sẽ có kẻ mừng rỡ kế thừa tất cả của bọn họ.
“Đổi!"
Dù bọn họ không bàn với nhau, nhưng đều lộ ra biểu tình như nhau, tuyệt đối phải đổi.
5000 sợi thật sự là một con số rất lớn, nhưng mọi nhà gom góp lại thì không vấn đề gì.
Ngoài thành.
Ngưu Bách Đạo dậm chân tức giận: “Tiểu tử ngốc này! Ngươi ... Ngươi không sống được bao lâu, còn đổi tài nguyên để làm gì, tiện nghi đám người kia. Đúng là tiểu tử ngốc, nên kéo bọn họ cùng chết đi mới phải."
Đám Tần Hạo nhìn ông, cảm thấy cạn lời.
Bạn đang đọc truyện mới tại me truyenhot com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!