Tính toán xong, Tô Vũ về tới phân bộ Liệp Thiên các.
Trong lòng hắn đang nghĩ.
Làm cách nào để lan truyền tin tức, chứng minh ta là người tốt?
Ta muốn phong thành ư?
Mọi người đi nhanh lên, không đi, ta sẽ xử lý các ngươi?
Có khi nào đám người kia sẽ cảm thấy ta không dám phong thành hay không, vì phong thành sẽ bị phản phệ, các thành chủ đều từng công bố điều này, cho nên mở cửa thành cũng vậy, mọi người sẽ không ép thành chủ cưỡng ép mở cửa, bởi vì sinh mệnh của thành chủ sẽ gặp nguy hiểm.
Có lẽ là cảm thấy Tô Vũ sắp bị tử khí công tâm, phong thành sẽ chết, cho nên đám người kia mới cảm thấy không cần lo lắng, tùy tiện chắn ngoài cửa.
Ngẫm nghĩ một hồi, Tô Vũ bèn lấy thành chủ lệnh ra.
Lúc trước Hắc Ma ở trong phủ thành chủ, không hề mở cửa, thanh âm lại truyền khắp toàn thành, ngay cả bên ngoài cũng nghe được, đó là năng lực của thành chủ lệnh đúng không?
Hay ta thử xem?
Tô Vũ tra xét, hồi tưởng lại tin tức nhận được khi hắn luyện hóa.
Không bao lâu sau, hắn đã biết cách dùng.
Tinh Hồng cổ thành vẫn an tĩnh.
Nhiều ngày qua, Tô Vũ không xuất hiện, cũng không lên tiếng, hình như hắn đã chấp nhận số mệnh.
Hắn bị ngăn chặn bên trong khiến mọi người cũng an tâm hơn hẳn.
Không có han, kẻ dám giết Tử Linh chỉ là số ít, huống chi trong thành có rất nhiều cường giả, ai dám giết lung tung, chẳng lẽ là muốn chết sao?
Ngay khi cổ thành đang dần tiến vào quỹ đạo.
Một đêm nọ, bỗng nhiên một âm thanh trong trẻo vang vọng khắp cổ thành.
“Ta là Tô Vũ, chủ nhân Tinh Hồng cổ thành. Trong vòng một ngày, các ngươi phải nhanh chóng rời khỏi cổ thành, bổn thành chủ không muốn giết chóc lung tung, một ngày sau, kẻ không rời cổ thành, giết không tha!"
Thanh âm chấn động tứ phương!
Thoạt nhìn như được truyền ra từ phủ thành chủ, nên không ai để ý nó từ đâu truyền đến.
Lúc bấy giờ, cường giả Minh tộc đang thủ vệ bên ngoài lạnh lùng quát: "Tô Vũ, mạnh miệng thì ai mà chả nói được, ngươi nên thành thật trốn trong phủ thành chủ đi, may ra còn có thể sống lâu thêm mấy ngày!"
"Cường giả Minh tộc sao? Đừng ép ta phong thành! Phong thành một tháng, các ngươi cũng chẳng sung sướng gì đâu."
Cường giả Minh tộc lạnh nhạt đáp: "Được thôi, để xem ai chết trước. Tô Vũ, đừng nghĩ mọi nguoi đềeu là thang ngoc, với trạng thai của ngươi, phong thanh 3 ngày ngươi liền chết, còn chúng ta thì sẽ vẫn sống khỏe mạnh bình thường."
Bọn họ có tự tin làm được điều đó nên mới dám đến đây canh chừng.
3 ngày?
Nếu Nhật Nguyệt hậu kỳ mà có chuẩn bị đầy đủ thì ở đây một tháng cũng không chết được.
Tử Linh vô địch không xuất hiện, sợ cái gì?
“Là các ngươi ép ta. Một ngày sau, nếu các ngươi còn không đi, vậy chờ chết
đi!"
Lời này có cảm giác như ngoài mạnh trong yếu!
Ngoài cửa, cường giả Minh tộc cười nhạo, vài vị cường giả khác liếc nhìn nhau, có người cười nhạt nói: "Hắn không chịu được nữa rồi, tốt lắm!"
Ngoan cố chống cự sao?
Hay là muốn giãy giụa lần cuối?
Tự nhốt mình trong lồng, Tô Vũ cũng không trách được người khác.
Ngươi trốn trong vô số phòng ốc ở đây thì còn khó tìm, nhưng ngươi lại trở thành thành chủ, trốn trong phủ thành chủ, mọi người đều biết ngươi ở đây, vậy không phải là ngươi tự gọi mọi người đến bao vây sao?
Vài vị cường giả đều cười khinh miệt, gia hỏa này chắc sắp không chịu đựng được nữa rồi.
Phong thành ư?
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyenH0t để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!