Mà giờ khắc này, Tô Vũ cùng Vạn Thiên Thánh đang tiếp tục đi trên dòng sông rộng lớn.
Rất nhanh, một con sóng lớn hiện ra.
Vạn Thiên Thánh vươn tay bắt lấy, sau một khắc, Tô Vũ thấy mình xuất hiện ở một nơi quen thuộc, Chư Thiên chiến trường!
Âm!
Vẫn là một bàn tay lớn che trời, vỗ chết một tôn Ma thần cực kỳ cường hãn!
Tô Vũ sửng sốt nhìn kỹ, sau một khắc, Vạn Thiên Thánh quá khứ xuất hiện, không, không phải Vạn Thiên Thánh mà là một vị lão nhân râu dài ...
Tô Vũ nhìn về phía Vạn Thiên Thánh bên cạnh, ông đạm mạc nói: "Ngụy trang thôi, đi ra ngoài thì cần thiết phải làm vậy mà! Cái này không có gì đẹp mắt."
Trong nháy mắt, hai người rời khỏi chỗ đó.
Tô Vũ nhìn kỹ lại, Vạn Thiên Thánh kia tan biến cùng với Ma Thần vừa bị giết, hắn cứ có cảm giác tên Ma Thần kia tối thiểu phải có thực lực Nhật Nguyệt hậu kỳ, thế mà lại bị một bàn tay đập chết rồi?
Ta đệch!
Còn nữa, không phải nói vị này lâu rồi không rời khỏi học phủ sao?
Ông đi kiểu gì?
Giết thế nào?
Tô Vũ ngạc nhiên vô cùng, cũng nghi hoặc vô cùng.
Hắn tiếp tục đi theo Vạn Thiên Thánh.
Đi một lát lại có sóng lớn ùa tới.
Vạn Thiên Thánh mang hắn tiếp tục hạ xuống, phút chốc sau Tô Vũ mở mắt thấy được hai người, khi hắn vừa muốn nhìn rõ ràng thì bịch một tiếng, hắn bị đánh cho đầu váng mắt hoa. Sau một khắc, Tô Vũ xuất hiện ở trên thời không trường hà, Vạn Thiên Thánh cũng ở bên cạnh.
Đầu Tô Vũ rất đau!
Lắc lắc đầu, hắn nhìn sang Vạn Thiên Thánh, ông bình tĩnh giải thích: "Có đôi khi, xông vào quá khứ dễ dàng đụng phải chút gì đó, bị tập kích cũng có, hãy cẩn thận một chút."
"Không phải. Phủ trưởng, ta vừa thấy hai người, hình như không có ngài ... Có thể là ngụy trang thế nhưng ta thấy một người hơi quen thuộc ... "
"Quen thuộc? Ta biết, có lẽ ngươi cũng nhận biết, không sao cả!"
"Thật ư?"
Tô Vũ không hỏi lại, nhưng trong lòng thì cực kỳ hồ nghi, vừa rồi hắn thấy được hai người, một là Vạn Thiên Thánh, một là ... dù sao cũng rất quen thuộc, nhưng lại cảm giác không biết rõ.
Thật sự hắn đã bị tập kích hay là bị người nào đó đánh, không cho mình xem đoạn ký ức kia?
Kì quái!
Hôm nay Vạn Thiên Thánh rất kỳ quái!
Còn nữa, mang ta xem những thứ này làm gì?
Kỳ thật ta không có hứng thú với quá khứ của ngài đâu.
Mà lần này Vạn Thiên Thánh tiếp tục tiến lên, đi về phía trước thật lâu, chút bọt sóng nhỏ căn bản không làm ông dừng lại. Bây giờ Vạn Thiên Thánh đã hơi thở dốc, giống như sắp không chịu được nữa.
Rất nhanh, một đợt nước cực lớn xuất hiện!
Sóng lớn rợp trời!
Bạn đang đọc truyện mới tại Me truyenhot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!