Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Vạn Tộc Chi Kiếp - Tô Vũ (FULL)

Đổi thành ông thì có lẽ đã sớm hỏng mất.

Hơn 50 năm trước khi sư phụ ngã xuống, ông thiếu chút đã gục ngã, mà lúc đó ông còn chưa trải qua cực khổ nhiều bằng Tô Vũ.

Trong lời kể của Tô Vũ, trắc trở gì cũng đều là thú vị, địch nhân đều là kẻ đần, tượng đá cũng chỉ ngốc manh, duy chỉ có người từng trải qua mới có thể biết, đó là khủng bố kinh hoàng thế nào!

Bạch Phong cùng Hồng Đàm liếc nhìn nhau, đều lộ ra vẻ bất đắc dĩ cùng bi ai.

Tô Vũ tao ngộ tất cả những thứ này, rất nhiều thứ đối với họ đã không có cách nào tưởng tượng, không thể nào tham dự, bọn họ căn bản không giúp được gì cho hắn.

Lúc bấy giờ, tâm tình của bọn họ cực kỳ phức tạp.

Mà Tô Vũ vẫn cười tươi rói, kể xong cho sư tỷ nghe hết thảy thì hắn cũng không tị hiềm mà bắt đầu kể về chuyện hắn suýt bị hù chết.

Thuật lại rằng Lạp Đức Ma vương một chưởng đánh nổ phủ thành chủ đã dọa cho hắn vài ngày không dám về lại đó, thuật lại việc hắn trà trộn đến địa vị đại lão tại Liệp Thiên các như thế nào.

Tất cả những thứ này đều hết sức thú vị.

Trong thú vị lại mang theo tàn khốc cùng lãnh huyết.

Chết hơn mười vị Nhật Nguyệt, trong lời miêu tả của Tô Vũ chẳng qua là một chuyện không có ý nghĩa gì. Thứ mà hắn kể ra càng nhiều vẫn là sự tự do cùng tùy tâm sở dục khi sống tại Chư Thiên chiến trường.

Người kể chuyện, kẻ lắng nghe.

Trong phòng thí nghiệm, Tô Vũ phụ trách nói, Ngô Gia phụ trách làm ấm bầu không khí, Bạch Phong cùng Hồng Đàm thỉnh thoảng đặt câu hỏi vài câu, bầu không khí rất hòa thuận, Tô Vũ cũng rất vui vẻ.

Kể xong lời cuối cùng, Tô Vũ mới nói ra mục đích lần này mình trở về.

"Ta trở về chính là vì chuẩn bị làm một vố lớn!"

Tô Vũ cắn răng nói: "Sư tổ, sư phụ, nhất mạch của chúng ta bị người khi dễ nhiều năm, ai ai cũng muốn giết chúng ta. Chư thiên vạn tộc không dễ chơi, nhiều lắm, trước tiên giết hết kẻ đối đầu trong nội bộ cái đã."

"Thô lỗ!"

Bạch Phong khiển trách: "Học ai mà cứ hơi một tí là chém giết! Thân là Văn Minh sư, ngươi bây giờ lại lỗ mãng như Chiến giả là sao? Đối với chúng ta mà nói, cái này gọi là đưa chúng quy thiên."

"Sư phụ nói rất đúng!"

"Sư thúc nói rất đúng!"

Hồng Đàm im lặng, mấy tên nhóc này!

Bất quá nói đi cũng phải nói lại, Hồng Đàm nhìn thoáng qua mấy người trước mặt, nhịn không được nở nụ cười, mấy tên nhóc này đều còn rất trẻ, dù là Bạch Phong thì trong mắt ông cũng chỉ là đứa trẻ mà thôi.

Trông thấy tâm tình Ngô Gia đã chuyển biến tốt, rồi lại nhìn Tô Vũ một bộ muốn làm vố lớn, Hồng Đàm mở miệng nhắc nhở: "Có một số việc gấp gáp cũng không được!"

Ông nhìn về phía Tô Vũ, hơi có vẻ ngưng trọng nói: "Nhằm vào nhất mạch chúng ta, hoặc là nói nhằm vào cả Nhân tộc không phải là những tên Sơn Hải Nhật Nguyệt, mà là tên vô địch ẩn núp kia. Những năm qua chúng ta ẩn nhẫn, ngủ đông, chờ đợi, kỳ thật đều là bởi vì tên vô địch này!"

"Mà cũng chính bởi vì đối phương là vô địch, dẫn đến rất nhiều vô địch Nhân tộc không có chỗ xuống tay, vô phương xử lý!"

"Căn nguyên còn ở trên thân tên vô địch kia, bởi vì mọi người không biết hắn là ai! Han có thể là Đại Chu vương, có thể là Đại Minh vương, thậm chí là Đại Hạ vương, Đại Tần vương ... Cũng không phải là không thể! Loại tình huống này ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, ai cũng không dám đơn độc ở cùng một chỗ với vô địch khác ... "

Hồng Đàm thở dài nói: "Một hạt phân chuột dẫn đến cả vô địch của Nhân cảnh không đủ dốc lòng! Cái tên này nguy hại hơn cả thực lực của hắn!"

Lên google tìm kiếm từ khóa metruyen_hot để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận