"Khách hàng của ta ... "
"Ta là người quản lý nơi này, ta hỏi ngươi là ai, ngươi liền đáp! Không chỉ như vậy, hết thảy danh sách khách hàng tiếp theo mà các ngươi liên lạc đều cần cung cấp cho ta một phần, nhớ kỹ, tại Đại Hạ phủ, ta là lão đại, ta quyết định, nếu cảm thấy không ổn thì có thể xéo đi!"
Hoàng Cửu im lặng, hai vị bạch diện khác thì căn bản không lên tiếng.
Huyền Cửu rất bá đạo!
Liep Thiên cac phan ra danh ngạch cho bon họ, Huyền Cửu tự mình chưởng khống 100 phần điểm bảng, bọn hắn thì mỗi người 30 phần, Huyền Cửu thế mà còn muốn bức hỏi danh sách khách hàng của bọn họ.
Tô Vũ lặp lại: "Nghe rõ chưa? Ta không muốn bởi vì các ngươi ngu xuẩn mà chôn vùi cả ta! Ta có thể sống sót tại Tinh Hồng cổ thành, sống đến bây giờ đều dựa vào sự cẩn thận, trí tuệ, chứ không phải ngu xuẩn! Nếu không muốn chết thì nghe theo ta!"
Trong kênh nói chuyện yên lặng một hồi, một lát sau, Hoàng Cửu lên tiếng: "Được, ta se cung cấp danh sách cho ngươi, lần này kẻ hạ nhiệm vụ là thiên tài từ Đại Chu phủ tiến vào Nam Nguyên ... "
"Tên!"
"Chu Hồng Ba!"
Tô Vũ nhíu mày, Chu Hồng Ba, hắn biết người này.
Chu Hồng Ba hạ nhiệm vụ giết Hạ Hổ Vưu ư?
Vô nghĩa!
Không phải nói tên kia không muốn mà là Chu Hồng Ba sẽ không ngu đến mức vừa tiếp xúc với Liệp Thiên các liền hạ nhiệm vụ muốn giết Hạ Hổ Vưu, ngươi biết Liệp Thiên các là người hay quỷ mà dám giao nhiệm vụ như vậy?
Không sợ Liệp Thiên các bán tin tức, Hạ gia sẽ giết chết ngươi?
Đương nhiên, dựa theo người bình thường suy nghĩ thì đây là điều hợp tình hợp lý, Đại Chu phủ cùng Đại Hạ phủ có quan hệ không tốt, giết chết Hạ Hổ Vưu là chuyện đương nhiên.
Bất quá Tô Vũ không tin, hắn suy nghĩ một chút bèn lấy ra một khối truyền âm phù, rất nhanh, nhập vào một dãy tần suất.
Mà giờ khắc này, ở cách Tô Vũ không xa.
Hạ Ho Vưu còn đang lấy lòng tiểu tiên nữ, bất giác cậu hơi ngan ra, rất nhanh cười nói: "Ngọc Tuyền, vậy ngươi muốn ăn chút gì không, ta mua về cho ngươi!"
"Không cần!"
Ngọc Tuyền lãnh đạm, tên mập mạp này hết sức phiền phức.
Đương nhiên, dù sao cũng là Thái Tử Hạ gia, không thể cự tuyệt quá lộ liễu, trên thực tế nàng cũng không phải là vì cự tuyệt, tỏ vẻ mà thôi, mập mạp này hình như thích kiểu như vậy.
Quả nhiên, Hạ Hổ Vưu tỏ ra bất đắc dĩ đáp: "Vậy thì ta đi trước, tối ta lại đến ăn cơm với ngươi."
"Tùy ngươi!"
Hạ Hổ Vưu lộ ra nụ cười, "Được, ban đêm ta lại đến!"
Dứt lời, cậu tỏ vẻ lưu luyến không rời bước ra ngoài, đi ra rất xa mới lôi truyền âm phù ra cầm trong tay, có chút chần chờ.
Ai vậy?
Kẻ biết tần suất truyền âm của mình không nhiều, mà viên truyền âm phù này thì người biết lại càng ít.
Suy nghĩ một chút, cậu tiếp nhận thông tin từ đối phương.
Rất nhanh, tin tức đã tới.
"Thiên Nguyên khí ta cho còn đủ dùng không?"
Hạ Hổ Vưu sửng sốt, có chút không dám tin, rất nhanh bèn trả lời: "Ngươi tới học phủ rồi sao?"
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyenH0t để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!