"Muốn có nó ư, vậy thì nhà ngươi tự đi mà lấy đi!"
Cao Thiên gầm lên một tiếng và trục tiếp ném chiếc la bàn trong tay xuống tầng thứ
tư.
Hẳn ta sở dĩ làm điều này có lẽ là để bảo vệ bản thân mình hết mức có thể.
Dựa theo những hiểu biết của hắn ta về Lâm Huyền, Lâm Huyền tuyệt đối sẽ không thể vì thứ bảo vật kia mà buông tha cho hắn được.
Nếu có đổi vị trí là hẳn, thì hần cũng sẽ không làm như vậy.
Chỉ cần là hắn tự sát, tất cả mọi thứ trên người hắn đều sẽ thuộc về Lâm Huyền.
Đó là lý do tại sao hẳn ta lại chọn cách ném la bàn xuống tầng bốn.
Nếu trong suy nghĩ của Lâm Huyền thực sự muốn lấy bảo vật ở đây, thì chỉ còn có một cách mà thôi.
Sẽ phải từ bỏ việc đuổi theo và giết chết Cao Thiên, thay vào đó sẽ là dốc hết sức mình để giành lấy chiếc la bàn kia.
Khi đó, Cao Thiên có thể nhân cơ hội này để trốn thoát.
Nếu như Lâm Huyền thực sự xông vào tầng thứ tư và bị kiếm khí kia giết chết thì chả phải là tốt hơn sao?
Không thể phủ định rằng, khả năng tính toán của hắn ta rất tốt.
Chỉ là thật đáng tiếc, Lâm Huyền dường như lại không muốn làm như vậy.
Lúc Cao Thiên ném la bàn ra ngoài, Lâm Huyền thậm chí còn chả thèm đưa mắt nhìn một cái , chỉ lạnh lùng nhìn hắn ta.
Cảnh tượng này khiến Cao Thiên cảm thấy ớn lạnh trong lòng.
"Ngươi ...... "
Khuôn mặt Cao Thiên đầy sợ hãi.
Hằn quả thực không ngờ tới rằng Lâm Huyền sẽ bỏ qua, coi khinh chiếc la bàn ấy.
Không để hắn ta nói hết câu, Lâm Huyền đã ngay lập tức ra tay.
Chân Long Kiếm trong tay Lâm Huyền vẽ một vòng cung hoàn hảo, và có lẽ đây là ánh sáng rực rỡ cuối cùng mà Cao Thiên có thể nhìn thấy vào cuối đời.
"Hô!"
Lâm Huyền thở ra một hơi đục ngầu, thân thể mềm nhũn lảo đảo ngã xuống đất.
Sau khi lien tiếp lần lượt vượt qua các cửa ải, lại cộng thêm hai trận chiến này, sức mạnh của hắn ta đã bị suy giảm nghiêm trọng.
Đó cũng chính là lý do tại sao hằn ta lại quyết định bỏ qua la bàn, thay vào đó là chọn giết Cao Thiên.
Nếu Cao Thiên không chết, thì người chết sẽ là Lâm Huyền!
Lâm Huyền lấy ra một lượng lớn linh dược từ nguyên giới và ăn chúng giống như ăn củ cải vậy.
Cảnh tượng này hoàn toàn khiến Kiều Vũ ở bên cạnh bị sốc hoàn toàn.
Khi Lâm Huyền ra trận chiến đấu, hằn ta vẫn luôn núp ở bên cạnh, cố gằng che chẳn bảo vệ hết mức có thể.
"Lâm huynh, huynh ăn thế này ... liệu có vấ đề gì không?"
Mãi cho đến lúc này, khi Lâm Huyền giành được chiến thẳng, hằn ta mới thận trọng bước lai gan.
Lâm Huyền vẫy vẫy tay với hắn, ý biểu thị không cần phải quá lo lắng cho mình.
Rồi han nham chặt mắt, đe tieu thu được dưoc lực trong cơ thể.
Lúc này, Lâm Huyền đã sức tàn lực kiệt, thậm chí cũng không còn đủ sức dựa vào Vô Cấu Nguyên Khí để tự mình hấp thụ linh khí của trời đất.
Phải mat mot luc that lau sau, Lam Huyen mới co thể ngoi day được.
Mặc dù trận chiến lần này đã để lại cho hắn ta một vết sẹo, nhưng mặt khác, nó cũng giúp hần ta thu về được rất nhiều thành quả.
Không nói đến chuyện khác, chỉ đơn giản là bước đầu ngưng tụ Kiếm ý cũng đã khiến hắn rất hài lòng rồi.
"Làm sao ta có thể thoát ra được?"
Các trạng thái gần như được khôi phục, nhưng dường như Lâm Huyền đang phải đối mặt với một vấn đề khó giả quyết.
Tháp Vạn Kiếm đã bị phong tỏa hoàn toàn, và Cao Thiên, người duy nhất biết cách xử trí mọi việc thì lại bị giết.
Làm thế nào để xử lí được, đây thực sự là lí do khiến Lâm Huyền đau đầu.
Hằn ta lục đi lục lại cơ thể của Cao Thiên, nhưng tuyệt nhiên không tìm thấy thứ gì hữu ích hay có giá trị.
"Xem ra, có vẻ như la bàn chính là chiếc chìa khóa để ra khỏi nơi đây."
Lâm Huyền nhíu mày.
Hån ta nhìn về phía tầng bốn với một chút sợ hãi trong måt.
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyenH0t để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!