Thái độ này của hắn còn có chút khiến kẻ khác không nghĩ ra.
Lâm Huyền chỉ lạnh lùng nhìn hắn, nhưng không nói thêm gì.
Cho dù là ai, bị hơn mười vạn quân đội Tuyết Ưng vây khốn mấy ngày, tâm tình cũng sẽ không tốt.
Lâm Huyền không trực tiếp đứng dậy đánh chết hắn, đã là nể mặt một tiếng Lâm Vương đó của hắn.
“Quân đội Tuyết Ưng là tâm huyết của Kiều lão tướng quân, cũng là thịt đầu tim của ta.”
“Chỉ dựa vào quân đội Tuyết Ưng, rõ ràng là không thể ngăn cản Lâm Vương, cho nên mạt tướng cả gan xin chiến.”
Nói xong, Lý Tinh rút kiếm của mình ra.
“Nếu may mắn chiến thắng Lâm Vương, mạt tướng nguyện bảo toàn thi hài của Lâm Vương. Nếu chẳng may chiến bại, đương nhiên đó là chuyện khác.”
Lâm Huyền khẽ nhíu mày, trong lòng có chút khó hiểu.
Lý Tinh điều động hơn mười vạn quân đội Tuyết Ưng tiến đến vây giết mình, chắc chắn là có thù oán sâu nặng gì đó.
Nhưng mà, nhìn dáng vẻ bây giờ này của hắn, lại khiến Lâm Huyền có chút nghi hoặc.
Lúc này Lý Tinh không hề có chiến ý.
Nói hắn vào đây là muốn chặn giết mình, chi bằng nói hắn đi tìm cái chết.
“Chiến ý của ngươi đã tiêu tan rồi, làm sao đánh với ta?”
Lâm Huyền đứng dậy, Chân Long Kiếm vọt vào trong tay hắn.
Bên cạnh, Bạch Linh Nhi cũng không lên tiếng, chỉ lẳng lặng nhìn hai người trước mắt.
Thấy Lâm Huyền rút kiếm, trong mắt Lý Tinh hiện lên một tia sáng lạnh lẽo.
Cho dù cuối cùng hắn vì cái gì, trên chiến trường tuyệt đối không được phép nương tay nhân từ.
Nếu đã đắc tội Lâm Vương rồi, vậy dứt khoát đắc tội nhiều hơn một chút đi.
Nguyên khí xao động, chiến kiếm trong tay hắn lóe ra hào quang cực kỳ rực rỡ.
Lâm Huyền khẽ cười một tiếng, thực lực của Lý Tinh đúng là bình thường không có gì đặc biệt.
Thực lực này của hắn cũng còn kém xa lắm so với Kiều lão gia tử, chứ đừng nói là so sánh với mấy Chưởng Kiếm Sứ kia.
Nếu như lúc hắn vừa mới đặt chân vào cảnh giới Phá Phàm, có lẽ Lý Tinh còn có thể gây ra một ít phiền phức cho hắn.
Nhưng mà hiện giờ, Lý Tinh chỉ là một tên hề nhảy nhót mà thôi.
Chân Long Kiếm quét ngang, Lâm Huyền đi lên nghênh đón.
“Leng keng!”
Binh khí giao nhau, phát ra âm thanh đinh tai nhức óc.
Lý Tinh bị lực phản chấn kia chấn động đến lùi lại vài bước, trái lại Lâm Huyền lại đứng tại chỗ không hề nhúc nhích.
“Quả nhiên Kiếm Tôn lừa ta.”
Lý Tinh tràn ngập cay đắng.
Một lần giao thủ này, hắn đã thăm dò được thực lực của Lâm Huyền.
Sự mạnh mẽ của Lâm Huyền là một loại mạnh mẽ không tên, Lý Tinh cũng là một cường giả Phá Phàm, nhưng mà ở trước mặt Lâm Huyền, hắn lại không sinh ra chiến ý gì.
Kiếm Tôn bảo mình tiến đến vây giết Lâm Huyền, đây không phải là bảo mình đi chịu chết sao?
Trong đầu Lý Tinh hiện lên dáng vẻ của người nhà mình, hắn thở dài một hơi.
“Thứ lỗi cho ta, ta quả thực không đủ sức.”
Lúc hắn đang ngây người, kiếm của Lâm Huyền đã đánh tới.
“Két!”
Chân Long Kiếm quét ngang, đánh bay chiến kiếm trong tay hắn.
Lúc mũi kiếm lạnh như băng đó kề vào cổ, cuối cùng hắn mới tỉnh ngộ lại.
Lâm Huyền lạnh lùng nhìn hắn.
“Ngươi cũng không có chút chiến ý nào, làm sao chiến đấu đây?”
Vừa dứt lời, Lâm Huyền đá một cước vào chiến kiếm của hắn, đá chiến kiếm đến bên cạnh hắn.
Lý Tinh cười khổ một tiếng, nhặt kiếm của mình lên.
“Giết!”
Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, bóng dáng lập lòe nhằm về phía Lâm Huyền.
Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen_hot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!