Tình huống quái gì đây?
Với tính cách của Lâm Huyền thế mà cũng có lúc hắn tức giận đến mức mở miệng mắng chửi.
Tốc độ của hắn đã nhanh nhưng không ngờ hắn vẫn không thể bắt được hồn thú đấy.
“Rốt cuộc hồn sư các ngươi bắt giữ hồn thú như thế nào?
Lâm Huyền có chút tức giận.
Không phải Lâm Huyền khoe khoang chứ trong số các võ giả, tốc độ của hắn đã được xem như chạm đến ranh giới cuối cùng rồi.
Thế nhưng với tốc độ đạt đến ranh giới cuối cùng thế này mà hồn thú đó vẫn tránh thoát.
“Gia, nó ẩn trốn rồi.”
Ngay lập tức, Trác Nhĩ Khắc mở miệng nói.
“Hắn đang nấp xung quanh ngươi thôi, không cần dùng hồn lực, hãy dùng nguyên khí của ngươi dò xét.”
Nghe hắn nói như vậy, trong lòng Lâm Huyền cũng dễ chịu hơn một chút.
Hồn thú vô cùng nhạy cảm đối với hồn lực, nếu Lâm Huyền dùng hồn lực để tìm kiếm, thì cũng khó tránh khỏi việc bị nó phát hiện.
Tỏa nguyên khí ra ngoài, ngay lập tức Lâm Huyền cảm nhận được một luồng khí tức lúc có lúc không.
Khí tức đó cực kình mỏng manh, rõ ràng nó đang cố hết sức kiểm soát bản thân.
“Muốn chạy?”
Lâm Huyền cười khẽ.
Hồn thú này đang ẩn trốn và đang có ý đồ chạy thoát khỏi Lâm Huyền.
Tuy nhiên, sao Lâm Huyền có thể để nó có cơ hội trốn thoát?
Nó đã cắn nuốt hạt giống của cây Thiên Hồn, nếu như vào lúc này mà nó trốn thoát ra ngoài thì Lâm Huyền thật sự sẽ chịu tổn thất lớn.
Thổ quy tắc!
Lâm Huyền vừa niệm, ngay tức thì xung quanh hắn xuất hiện một bức tường đất.
Bức tường đất này vượt qua lớp tuyết một cách thẳng thừng rồi biến thành một nhà lao, nhốt hồn thú đó vào bên trong.
“Ta bày ra thiên la địa võng, sao ngươi có thể trốn thoát dễ dàng như vậy được chứ?
Khóe miệng Lâm Huyền lộ ra một nụ cười.
Trên đầu ngón tay của hắn xuất hiện một ngọn lửa, dưới sức nóng của ngọn lửa, tất cả tuyết trắng trong nhà lao đều tan ra, lộ ra nền đất màu vàng nâu.
Trên mặt đất, một con thú nhỏ trắng như tuyết đang run lẩy bẩy.
Đây là hồn thú!
“Có vẻ không mạnh lắm.”
Đôi chân mày của Lâm Huyền nhíu lại.
Con thú nhỏ đang run cầm cập trước mặt có chút khác với với hồn thú mà hắn cảm nhận được khi nãy.
Nếu không phải chính hắn tận mắt chứng kiến con thú nhỏ này bị nhốt vào trong nhà lao, thì có khi hắn còn tưởng rằng con thú này là giả.
“Không đúng!”
Sắc mặt Lâm Huyền có sự thay đổi nhẹ.
Hồn thú này đang che giấu thực lực!
Ngay lập tức, hắn ngưng tụ hồn lực của mình lại và chuẩn bị thế phòng thủ.
Sau khi hắn hoàn toàn sẵn sàng, một loại uy lực đè ép đáng sợ ập đến.
Khí thế đáng sợ như thế khiến cho Lâm Huyền cảm nhận được sự sợ hãi.
“Hồn lực mạnh mẽ thật.”
Lâm Huyền ngạc nhiên kêu lên.
Mặc dù hắn đã có sự chuẩn bị, nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được cơn đau nhức.
Hồn thú này không sử dụng hồn kỹ mà chỉ sử dụng hồn lực áp chế nghiền nát.
Nhưng cho dù như vậy thôi cũng đã khiến cho Lâm Huyền cảm nhận được áp lực rất lớn.
“Thảo nào thứ này có thể tập kích quân đội Tuyết Ưng.”
Lâm Huyền thì thầm.
Bạn đang đọc truyện mới tại Me truyenhot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!