Nhưng nào có ai biết rằng vì sức mạnh, Lâm Huyền có thể sử dụng bất cứ thủ đoạn nào!
Dù Lâm Huyền đã nuốt biết bao nhiêu Bạo Hồn Đan, nhưng bây giờ Lâm Huyền vẫn dùng Hấp Hồn Đại Pháp để nuốt chửng hồn lực của hồn thú, tất cả đều khiến cho hắn cảm thấy Lâm Huyền là một kẻ điên.
Lâm Huyền không trả lời hắn, hay đúng hơn là Lâm Huyền không nghe thấy lời hắn nói.
Tất cả tinh thần và sức lực của hắn đều tập trung kiểm soát Hấp Hồn Đại Pháp.
Lâm Huyền phải chắc chắn bản thân phải tập trung hết sức, nếu không sẽ có nguy cơ bị Hấp Hồn Đại Pháp khống chế ngược lại.
“Chỉ cần khống chế được mức độ mạnh yếu là được rồi!”
Lâm Huyền thầm nghĩ trong lòng.
Lúc này đây, trong lòng của Trác Nhĩ Khắc cũng sốt ruột không kém.
“Đây là đang tìm đường chết!”
Trác Nhĩ Khắc sợ hãi đến mức thốt lên.
Hồn thú cũng chẳng khác gì những linh dược kia, đây là một linh hồn cực kỳ mạnh mẽ.
Cho dù linh dược dữ tợn cỡ nào cũng sẽ có quá trình bùng nổ từ từ. Chỉ cần khống chế tốt thì nguy hiểm sẽ được giảm bớt.
Nhưng hồn thú này thì không giống như vậy, hồn lực của hồn thú này còn mạnh mẽ hơn Lâm Huyền!
Sử dụng Hấp Hồn Đại Pháp với hồn thú này, linh hồn của Lâm Huyền có thể bị hồn lực điên loạn kia xé nát.
“Đúng là kẻ điên!”
Trác Nhĩ Khắc không ngừng mắng chửi Lâm Huyền ở trong lòng, theo hắn thấy, Lâm Huyền đang muốn tìm đường chết.
Thế nhưng, hắn có tức giận thế nào thì Lâm Huyền cũng bắt đầu rồi.
Vào lúc mới bắt đầu chiếm đoạt, Lâm Huyền không cảm nhận được cái gì đáng sợ.
Tuy hồn lực đã tan đi lại điên cuồng, nhưng cũng không phải không thể khống chế.
Với sự đè nén điên cuồng của Hấp Hồn Đại Pháp, hắn dần dần nuốt sạch sẽ hồn lực tản đi xung quanh.
Thế nhưng đây chỉ là sự khởi đầu thôi!
Khó khăn lớn nhất là nuốt chửng hồn lực của hồn thú.
Hồn thú này muốn cho nổ nội đan, hồn lực trong cơ thể nó đã sục sôi.
Vào lúc này đây, không có khả năng chiếm đoạt một cách từ từ.
Chỉ có tranh thủ chút thì giờ với hồn lực trong cơ thể của hồn thú, lúc đó mới có thể chắc chắn lấy hết tất cả hồn lực của nó.
Thực tế, Lâm Huyền cũng đang nghĩ tới điều này.
“Ngay lúc này!”
Trước khi hồn thú phát nổ một khắc, Lâm Huyền tiếp tục dồn sức đánh.
Vào lúc này, hắn giống hồn thú hơn là nó.
Nhưng chỉ trong nháy mắt, xác của hồn thú ngã xuống nền đất.
Hình như hồn lực được chứa đựng bên trong nội đan của hồn thú bị Lâm Huyền lấy ra trong tích tắc.
Hồn lực sục sôi khiến cho Lâm Huyền vô cùng đau đớn.
Cơn đau này sinh ra từ linh hồn, Lâm Huyền ôm chặt đầu và hét lên vô cùng thảm thiết rồi ngã xuống đất.
Giống như việc một người đang ăn cơm, đáng lẽ một bữa cơm chỉ có thể ăn hai cái bánh bao, nhưng để phát phì thì có thể ăn mười cái bánh bao một lúc.
Việc Lâm Huyền nuốt chửng nội đan của hồn thú không đơn giản như ăn mười cái bánh bao.
Với nguồn hồn lực khủng bố như thế, linh hồn của Lâm Huyền vẫn chưa vỡ nát đã là chuyện tốt rồi.
Nhưng cho dù như vậy, hắn vẫn phải chịu cơn đau vô cùng thảm thiết.
“Mau nhả ra!”
Trác Nhĩ Khác vội vàng giục hắn.
Thế nhưng Lâm Huyền đang giãy giụa trong đau đớn thì sao hắn có thể nghe được tiếng la của Trác Nhĩ Khắc?
Linh hồn của Lâm Huyền liên tục mở rộng và kéo dài.
Sức ép đáng sợ đó khiến cho Lâm Huyền sinh ra cảm giác đau đớn.
Thậm chí, có vài khoảnh khắc hắn không cảm nhận được sự tồn tại của linh hồn.
Đó là một nỗi đau tột cùng, một nỗi đau mà trước đây hắn chưa từng cảm nhận được.
“Răng rắc!”
Cuối cùng, linh hồn của Lâm Huyền không chịu nổi áp lực kinh khủng đó, một vết nứt xuất hiện.
Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen_hot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!