Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Võ Đạo Đại Tông Sư - Lâm Huyền

 

 Nếu như nói sự thay đổi trời đất do Lâm Huyền đột phá trước đây là một cơn gió bình thường, thì hiện tại đây có thể được coi là một vòi rồng. 

 Đó cũng không phải cách nói phóng đại, lấy Lâm Huyền làm vị trí trung tâm, xung quanh thật sự xuất hiện một cơn lốc xoáy vòi rồng. 

 Hoàn toàn được tạo ra do linh khí tập trung, cơn lốc xoáy vòi rồng này vẫn còn đang không ngừng mở rộng. 

 Một khi nó nổi dậy, sóng gió ngập trời! 

 Cách nơi đó trong vòng mấy trăm dặm, tất cả linh khí thiên địa đều điên cuồng nổi lên. 

 Và phạm vi này vẫn còn đang tiếp tục mở rộng. 

 Lâm Huyền khoanh chân ngồi giữa trung tâm lốc xoáy, nuốt chửng toàn bộ linh khí của thiên địa đến từ bốn phương tám hướng. 

 Nhìn khung cảnh như thế này, đội quân Tuyết Ưng đang đóng ở gần đó cũng phải ngạc nhiên. 

 “Đó là cái thứ gì vậy?” 

 Gần như tất cả tướng sĩ đều chú ý tới vòi rồng đang diễn ra cách đó không xa, nhưng mà, sau khi trải qua cảm giác bối rối thì bọn họ bắt đầu trở nên vô cùng hưng phấn. 

 Bởi vì vòi rồng này là hoàn toàn được cấu tạo từ linh khí của đất trời mà thành! 

 Thứ mà một võ giả tu luyện cần nhất là cái gì? 

 Không thể nghi ngờ gì hơn, linh khí của đất trời! 

 Cho dù là linh dược hay là đan dược, cũng chỉ là một kiểu quá trình biến tướng để nuốt chửng linh khí của thiên địa. 

 Sở dĩ võ giả cần phải sử dụng linh dược, đó là bởi vì chỉ với linh khí của thiên địa ở xung quanh không đủ để thỏa mãn đáp ứng nhu cầu cần thiết của bọn họ trong quá trình tu luyện. 

 Mà bây giờ, bọn họ không cần vì thế mà lo lắng nữa. 

 Linh khí phong phú của trời đất đang ở xung quanh, dường như đã sắp kết thành thực chất, thậm chí thứ đấy còn có hiệu quả kinh khủng hơn rất nhiều so với việc bọn họ hấp thụ linh dược. 

 Hơi giật mình một chút, nhưng lúc này bọn họ đã vội vàng ngồi xuống khoanh chân bắt đầu tu luyện. 

 Tất nhiên Lý Tinh cũng phát hiện có vấn đề ở trong chuyện này, hắn lập tức truyền lệnh xuống cho toàn quân, bắt đầu tu luyện ngay tại chỗ. 

 Quân đội Tuyết Ưng là mệnh căn (gốc rễ của vận mệnh con người) của hắn, nếu như thực lực của những tướng sĩ này có thể lại đột phá thêm được nữa, vậy đương nhiên đó là một chuyện tốt nhất trên đời này. 

 Ánh mắt của hắn rất phức tạp nhìn vào sâu trong ngọn núi, người khác có thể không biết, nhưng hắn lại biết rất rõ động tĩnh này là do ai gây ra. 

 “Kiếm Tôn, đây có thể là quyết định sai lầm nhất của cả cuộc đời này của ngươi!” 

 Lý Tinh cười với vẻ khinh thường. 

 “Chọc vào kẻ địch như Lâm Vương đây, e rằng Tuyết Vực sẽ hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này!” 

 Đây không có nghĩa là hắn đã quá coi trọng Lâm Huyền, mà khi trải qua khoảng thời gian tiếp xúc này, thì đây là trải nghiệm thắm thiết nhất của hắn. 

 Phía trước, các binh sĩ phụ trách điều tra đang chạy trở về. 

 Trên mặt bọn họ ngập tràn vẻ sợ hãi. 

 “Lâm Vương... Còn sống.” 

 Trong nháy mắt, dường như tin tức này đã bắt đầu truyền khắp toàn quân. 

 Hai chữ Lâm Vương này có ý nghĩa như thế nào, tất nhiên là bọn họ hiểu rất rõ ràng. 

 Quân đội Tuyết Ưng đi đến đâu làm việc gì cũng đều vô cùng thuận lợi, nhưng khi giáp mặt với Lâm Huyền thì cắm đầu ngã nhào. 

 Lâm Huyền vẫn còn sống? Ngay lập tức bọn họ dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn Lý Tinh. 

 Khóe miệng Lý Tinh lộ ra nụ cười mỉm. 

 “Lâm Vương, ngươi vì ta mà bày ra một thế cờ hoàn mỹ như thế, nếu như ta vẫn không thể hoàn thành được việc này, vậy thì ta cũng không mặt mũi nào tiếp tục giữ vị trí chủ tướng của quân đội Tuyết Ưng nữa. 

 Ngay lập tức hắn đứng bật dậy, đứng trước mặt các binh sĩ vận hết nguyên khí hô to. 

 “Không sai, Lâm Vương chỉ giả chết!” 

 “Huyền Kiếm vì muốn giết hại Lâm Vương, đã mua chuộc ta.” 

 “Còn bản thân ta cũng đã động lòng, ngay khi ta dần dần mất kiểm soát, chính Lâm Vương đã kịp thời níu kéo ta lại để ta có thể mau chóng kìm cương trước vực thẳm (khi đến bên bờ của sự nguy hiểm thì biết tỉnh ngộ).” 

 “Lần giả chết này, do Lâm Vương đích thân sắp xếp.” 

 “Kiếm Tôn đã bắt cóc nương tử và già trẻ trên dưới trong gia đình ta, buộc ta phải làm chuyện sai lầm.” 

 “Bây giờ, Lâm Vương cho ta cơ hội để ta có thể đền tội!” 

 “Xông đánh Tuyết Vực, chém chết Kiếm Tôn!” 

 Chém chết Kiếm Tôn! 

 Câu nói này vừa dứt, dương như tất cả mọi người đều cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. 

 Là đội quân tinh nhuệ nhất của Thiên Tuyết Quốc, có thể nói quân đội Tuyết Ưng được sinh ra để dành cho các cuộc chiến đấu. 

 Còn kẻ địch lớn nhất của bọn họ là Tuyết Vực. 

Bạn đang đọc truyện mới tại metruyenhot-com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận