Đối với điều sai sót mà hắn không tính tới này, rất có thể sẽ trở thành mấu chốt để hủy diệt Tuyết Vực!
Nhưng mà, Kiếm Tôn vẫn không biết điều.
Đại quân quân đội Tuyết Ưng áp sát, Kiếm Tôn vẫn còn đắm chìm trong ý đồ thống trị của bản thân mình.
“Lâm Vương, khoảng hai ngày tới nữa, chúng ta đã có thể đến được Tuyết Vực.”
Trên đường đi, Lý Tinh tìm Lâm Huyền thảo luận.
“Người nhìn thử xem, chúng ta có nên bố trí mai phục gì đó không?”
Hắn biết rất rõ, mục đích chuyến đi này của quân đội Tuyết Ưng chính là Kiếm Tôn.
Nhưng mà dựa vào thực lực của Kiếm Tôn, làm sao có thể bị giết một cách dễ dàng được cơ chứ? Cũng chính là bởi vì như vậy, Lý Tinh mới có thể mở miệng dò hỏi.
Nhưng mà, Lâm Huyền lại lắc đầu.
“Trước kia các ngươi chiến đấu như thế nào, thì bây giờ cũng chiến đấu như thế đó, không cần thiết phải đi chuẩn bị.”
Lâm Huyền biết rõ, Kiếm Tôn đạt đến cảnh giới này, tuyệt đối sẽ không để quân đội Tuyết Ưng tùy tiện đánh chết.
Chuẩn bị quá nhiều, thì cũng đồng nghĩa với việc nói cho đối phương biết, chúng ta chuẩn bị xuống tay với ngươi, ngươi cũng chuẩn bị chiến đấu sớm một chút đi.
Hơn nữa, giết Kiếm Tôn, thật sự cần sự trợ giúp từ quân đội Tuyết Ưng sao?
Trước khi Lâm Huyền đột phá, quả thật hắn đã có kế hoạch như thế.
Mà bây giờ, hắn đã đạt được trình độ đến mức có thể bỏ qua mọi kế hoạch.
Mặc kệ Kiếm Tôn có vào cuộc hay không, Lâm Huyền cũng sẽ đánh đuổi chém chết!
Lý Tinh cũng không khăng khăng nữa, hắn mệnh lệnh xuống có đại quân tiếp tục tiến lên.
Hai ngày sau đó, quân đội Tuyết Ưng đã đến biên giới Tuyết Vực.
Kiếm Tôn thống lĩnh đại quân, hắn đang đứng ở biên giới Tuyết Vực chờ nghênh đón quân đội của mình.
Trên mặt hắn tràn đầy vẻ hưng phấn, ngay sau khi quân đội Tuyết Ưng xuất hiện, thì hắn không thể chờ thêm được nữa mà dẫn dắt đội quân tiến lên nghênh đón.
“Giết giết giết!”
“Giết giết giết!”
Rất nhiều tướng sĩ gầm thét hô vang, tức tốc lao về phía Kiếm Tôn.
Kiếm Tôn không một chút nghi ngờ, hắn cho rằng quân đội Tuyết Ưng đang muốn biểu đạt lực lượng của chính mình.
Nhưng mà, khi quân đội Tuyết Ưng đến gần hơn, bất giác hắn lại cảm thấy có chút gì đó không đúng.
Đội quân trước mắt này, sĩ khí của bọn họ cao quá?
Quân đội Tuyết Ưng bị Thiên Tuyết Quốc truy nã, thì sao còn có thể có sĩ khí hừng hực như thế được chứ?
Kiếm Tôn đã cảm giác được có cái gì đó không đúng, nhưng mà hắn lại không muốn đối mặt với hiện thực.
“Có lẽ, là Lý Tinh có đường lối dẫn dắt đội quân.”
Hắn lại ra lệnh cho đại quân giữ nguyên tư thế đứng yên tại chỗ, một mình đến gần quân đội Tuyết Ưng.
Đúng ngay lúc này, Lý Tinh lại cầm chiến kiếm trong tay, đi tới trước mặt đại quân.
“Giết!”
Theo tiếng gầm lên giận dữ của hắn, mấy chục vạn quân đội Tuyết Ưng dũng cảm lao về phía Tuyết Vực.
Nhìn thấy cảnh này, Kiếm Tôn hết sức ngỡ ngàng.
“Lý Tinh, ta thấy ngươi như bị điên rồi!”
Kiếm Tôn nổi giận gầm lên một tiếng.
Hắn xông vào trong đám quân đội Tuyết Ưng, muốn thỏa sức chém giết.
“Ngươi thật sự cho rằng, chỉ với quân đội Tuyết Ưng nhỏ bé liền có thể đánh giết được ta sao?”
Nhưng mà, không có ai để ý đến hắn.
Bạn đang đọc truyện mới tại Me truyenhot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!