Kiều lão tướng quân khẽ cười.
"Rất đơn giản, bởi vì cho dù chúng ta xuất binh thì cũng không thể giải quyết được vấn đề này."
"Thực lực của Lâm Vương các ngươi có thể không biết rõ nhưng các ngươi chắc chắn đều biết rõ thực lực của một võ giả cảnh giới Phá Phàm kinh khủng như thế nào."
"Lí Tinh ở bên cạnh Lâm Vương, nếu hắn không muốn mượn việc này để mưu hại Lâm Vương thì với thực lực của hắn hoàn toàn không có khả năng nhúng tay vào."
"Một trận chiến mà ngay cả cường giả Phá Phàm cũng không thể nhúng tay vào thì ngài cho rằng việc xuất binh thì có mang lại ý nghĩa gì hay không?"
Nghe Kiều lão gia tử nói như thế, Tuyết Hoàng nhíu chặt đôi chân mày.
"Hơn nữa mấy chục vạn quân Tuyết Ưng đang đóng quân ở trong Tuyết vực."
"Nếu đây là một trận chiến mà ngay cả đội quân Tuyết Ưng cũng không thể giải quyết được, như vậy cho dù ngài có phái ra hơn ngàn vạn đại quân thì cũng chỉ hy sinh vô ích mà thôi."
Trong lòng Tuyết Hoàng có chút bực dọc, rất lâu sau hắn mới nói.
"Chẳng lẽ chúng ta chỉ biết đứng nhìn Lâm Vương chiến đấu một mình thôi sao?"
Kiều lão tướng quân cười khổ, gật đầu một cách bất đắc dĩ.
"Xem ra trước mắt đây là chuyện duy nhất mà chúng ta có thể làm.''
"Lâm Vương có thể chiến thắng được Băng Tuyết nữ vương hay không còn phải dựa vào thực lực của hắn."
"Nếu ngay cả đối phương mà hắn cũng không giải quyết được thì Thiên Tuyết Quốc chúng ta cho dù có điều động toàn bộ đội quân thì ta cho rằng cũng chẳng giành được một chút phần thắng nào."
Hắn vừa nói xong, tất cả mọi người đều im lặng.
Đây là lần đầu tiên mà họ cảm nhận được bản thân vô dụng đến như thế.
Những văn thần này vẫn ổn, sau những lời vừa rồi của Kiều lão tướng quân, bọn họ đã biết bản thân không giúp đỡ được gì.
Nhưng mà đối với những võ tướng này mà nói thì đây là một đòn giáng cực kỳ mạnh.
Không có ai sẵn sàng thừa nhận bản thân mình thua kém người khác, nhất là đối với những võ giả.
Nhưng bây giờ bọn họ lại không thể không thừa nhận Lâm Huyền mạnh hơn bọn họ rất nhiều.
Trận chiến này đã không còn chỗ để bọn họ có thể nhúng tay vào nữa rồi.
Một lúc sau, Tuyết Hoàng đang suy tư cũng thở dài một hơi, hắn mở miệng nói.
"Truyền lệnh xuống, toàn bộ quân đội Tuyết Ưng rút lui, giữ khoảng cách an toàn."
"Nếu chúng ta không giúp được Lâm Vương thì nhất định phải bảo vệ tốt chiến trường của hắn. Trước khi trận chiến chấm dứt thì không một ai được đi quấy rầy hắn!"
Phó tướng nhận lệnh, lập tức đem tin tức truyền đi.
...
Lúc này ở Tuyết vực, trận chiến giữa hai người bọn họ đã đến hồi gay cấn.
Lâm Huyền thở hổn hển, trên trán Băng Tuyết nữ vương cũng lấm tấm mồ hôi.
Chiến giáp màu hồng đã bị vỡ không ít, cuối cùng cũng chỉ miễn cưỡng che được vị trí riêng tư chút xíu mà thôi.
Dường như quần áo trên người Lâm Huyền đã biến thành một mảnh vải rách.
Cuộc chiến có một không hai này đã giằng co suốt một ngày, cả hai bên đều không thể chịu nổi mức tiêu hao khủng khiếp này.
Dường như Vô Cấu Nguyên Khí trong cơ thể của Lâm Huyền đã dùng hết sạch, mặc dù hắn có thể cắn nuốt linh khí đất trời xung quanh nhưng cũng không thể chịu nổi.
Trái lại tình trạng Băng Tuyết nữ vương cũng không hề tốt cho lắm.
Nhưng mà cho dù bọn họ đã trở thành nỏ mạnh hết đà thì thực lực nổ ra cũng khiến người khác phải hoảng sợ.
Kiến trúc của Tuyết Vực đã không còn tồn tại từ lâu. Chúng không thể trốn khỏi vận mệnh bị đánh sập dưới sự tấn công của hai người bọn họ.
"Xem ra, hai người chúng ta khó có thể phân ra thắng thua.”
Trong tay Băng Tuyết nữ vương cầm trường tiên, cơ thể nàng hơi run rẩy.
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyenH0t để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!