"Sau khi bị một đòn trời giáng như thế, ta đã rất thất vọng và đi tới Thiên Tuyết quốc, ở đây ta thành lập nên Tuyết vực.”
“Trong ba mươi năm, ta dùng quyền lực để mê hoặc bản thân, cố gắng quên đi quá khứ đã trải qua.”
“Cho đến tận bây giờ ta mới phát hiện, bản thân ta đã sai lầm đến mức nào.”
“Nếu ba mươi năm này ta tiếp tục chú tâm tu luyện, có lẽ ta đã có thêm một cơ hội để bước vào Điện Phủ Chí Tôn.”
Khi nói chuyện, trong mắt vị nữ vương kiêu ngạo này lại ngấn nước mắt.
Lâm Huyền không khỏi im lặng, thân là một võ giả, hắn tất nhiên có thể lý giải tâm tình hiện tại của Băng Tuyết nữ vương.
Võ giả cảnh giới Phá Phàm rất khó có thể đột phá.
Cho dù là thiên tài như Băng Tuyết nữ vương thì cũng chẳng biết được tương lai của mình sẽ ra sao.
Nếu Điện Phủ Chí Tôn thật sự lợi hại giống như nàng nói vậy thì trở thành một cổ võ giả cũng đồng nghĩa với việc có hy vọng đặt chân vào cảnh giới cao hơn.
Đối với võ giả mà nói thì đây chính là thứ bọn họ theo đuổi cả đời.
Hai người bọn họ lâm vào trầm mặc, chẳng ai nói với nhau câu nào.
Một lúc lâu sau, Băng Tuyết nữ vương mới ngẩng đầu nói.
"Ta nói những lời này với ngươi cũng bởi vì ta không muốn lại xuất hiện thêm một ta nữa.”
“Ngươi là một thiên tài chân chính, nhưng mà ngươi còn có rất nhiều thứ trước mặt mà ngươi không biết. Nếu ngươi đã thỏa mãn với những thứ hiện tại ngươi đang có thì cuối cùng ngươi cũng sẽ trở thành một “ta” khác mà thôi.”
Lâm Huyền gật đầu, đem những lời này ghi tạc vào tận sâu trong đáy lòng.
"Đến đây đi, chúng ta tiếp tục chiến đấu.”
Băng Tuyết nữ vương sửa sang lại áo giáp trên người, trong mắt lộ rõ ý chí chiến đấu.
Lâm Huyền nhìn Băng Tuyết nữ vương, hắn có chút chần chừ không muốn ra tay.
Vô Cấu Nguyên Khí của hắn có thể hấp thụ linh khí trời đất xung quanh, trong khoảng thời gian nghỉ ngơi này đã giúp hắn khôi phục được năm phần sức mạnh.
Nhưng mà Băng Tuyết nữ vương không có năng lực này.
Nàng lúc này đã như đèn cạn dầu.
Nếu tiếp tục chiến đấu, nàng chỉ có đường chết.
“Giết!”
Băng Tuyết nữ vương giận dữ gào lên, thả người nhảy xuống nhào về phía Lâm Huyền.
Trường tiên vang lên ba tiếng, linh khí trời đất xung quanh hỗn loạn.
Trận chiến này, nàng đánh cược tất cả của mình.
Lâm Huyền không dám lơ là, lập tức cầm kiếm nghênh chiến.
"Leng keng!"
Trường tiên đánh vào trên thân Chân Long Kiếm, phát ra âm thanh chói tai.
Dưới áp lực kinh khủng, cổ tay Lâm Huyền trở nên tê rần.
Nhưng mà nhìn lại Băng Tuyết nữ vương, khóe miệng nàng đã nứt ra rồi.
Không có kĩ năng chiến đấu hoa lệ, nàng chiến đấu một cách liều mạng.
Không đợi Lâm Huyền đánh trả, nàng lại nhào tới.
Mỗi lần trường tiên vụt xuống đều mang một áp lực rất lớn lên người Lâm Huyền.
Dưới sự công kích của Băng Tuyết nữ vương hắn chỉ có thể lùi về phía sau liên tục.
Lâm Huyền thở dài nhìn Băng Tuyết nữ vương có chút tiếc nuối.
Cuối cùng, sức lực của Băng Tuyết nữ vương cũng không thể nào chống đỡ được sự tấn công dồn dập của nàng.
Lâm Huyền giành lại quyền khống chế chiến trường, Chân Long Kiếm cũng dừng lại ở cổ của nàng.
Bốn mắt nhìn nhau, thanh kiếm trong tay Lâm Huyền cũng dừng lại
Băng Tuyết nữ vương lau đi vết máu nơi khóe miệng, thản nhiên cười một cái.
Đây là một hình ảnh rất đẹp, dưới ánh hoàng hôn, một nam một nữ bốn mắt nhìn nhau, trên mặt ngập tràn sự vui vẻ.
Đáng tiếc bọn họ là kẻ địch.
Sau khoảng thời gian dài đánh nhau kịch liệt, thân thể Băng Tuyết nữ vương đã không thể chịu nổi từ lâu.
Nói đến cùng, nàng không mạnh bằng Lâm Huyền, càng không bằng những cổ võ giả cường đại đấy.
Nàng chỉ là một võ giả bình thường, nếu không phải vì hoàn thành trận chiến cuối cùng của mình thì nàng đã chết không biết bao nhiêu lần vì những vết thương đáng sợ kia.
Lâm Huyền thở dài, thu lại Chân Long Kiếm.
Bạn đang đọc truyện mới tại me truyenhot com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!