Đối với tất cả mọi người mà nói đây là tội chết, thậm chí còn liên lụy đến cả tộc.
Ngay cả khi Lâm Huyền không muốn hắn chết thì Tuyết Hoàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn.
Vốn nghĩ như thế nên hắn mới muốn lấy cái chết tạ tội Tuyết Hoàng.
Nhưng mà bây giờ, Tuyết Hoàng lại quyết định như thế.
Tự tiện điều động đại quân, chuyện đó và phản quốc chính là hai chuyện hoàn toàn khác nhau!
"Còn không mau cảm ơn Lâm Vương?"
Tuyết Hoàng mở miệng nói.
Lí Tinh mừng rỡ, lập tức cúi đầu với Lâm Huyền.
"Tạ ơn Lâm Vương!"
Tuyết Hoàng quay người, sóng vai cùng Lâm Huyền đi vào hoàng thành.
Sau khi đi vào hoàng cung, Tuyết Hoàng ngồi trên long ỷ.
“Lâm Vương huynh, ngươi có công lớn tiêu diệt Tuyết Vực."
"Bây giờ ngươi mang chiến thắng trở về, khen thưởng công lao của ngươi là chuyện tất nhiên. Lâm Vương huynh có yêu cầu gì, cứ việc nói ra."
Tuyết Hoàng hạ bản thân mình xuống thấp.
Nhưng mà, lần này quần thần cũng không hề nói gì cả.
Lâm Huyền xứng đáng nhận được phần thưởng như vậy.
Lâm Huyền suy nghĩ một lúc mới mở miệng nói.
“Ta muốn linh dược có thể chữa trị linh hồn và giúp tăng cường hồn lực.”
Lời của hắn vừa dứt, Tuyết Hoàng ngây ngẩn cả người.
Việc hắn có thể nói ra những lời này, vì hắn đang ngầm cho phép Lâm Huyền giở trò sư tử với cái mồm rộng (Một phép ẩn dụ cho việc hỏi giá hoặc đưa ra một điều kiện cao.).
Trừ bỏ này ngôi vị hoàng đế, tất cả những thứ khác chỉ cần Lâm Huyền mở miệng, hắn đều có thể chấp nhận.
Nhưng mà hắn lại không ngờ rằng yêu cầu của Lâm Huyền đơn giản như vậy.
Tuy rằng linh dược chữa trị linh hồn, tăng cường hồn lực hiếm có nhưng cũng không phải là không thể tìm.
Lâm Huyền muốn những thứ này, thật sự là không xứng đáng đáng với công lao lần này của hắn.
“Lâm Vương huynh, ngươi bị thương trong trận chiến này, cho ngươi chữa thương là điều tất nhiên."
"Trừ những thứ này ra, chẳng lẽ ngươi không muốn thêm gì khác sao?"
Tuyết Hoàng mở miệng hỏi.
Lâm Huyền nhíu mày, im lặng suy nghĩ một lúc mới mở miệng nói.
"Ta phải có tư cách để tham gia thí luyện Điện Phủ Chí Tôn."
Nghe hắn nói như thế, văn thần đều lộ ra vẻ mặt khó hiểu.
Nhưng mà võ tướng cầm đầu, Kiều lão tướng quân cũng thay đổi vẻ mặt.
"Lâm Vương muốn đi tham gia thí luyện?"
"Hắn đi rồi, chẳng phải Thiên Tuyết Quốc chúng ta thiếu mất chỗ dựa vững chắc sao?"
"Nếu có Lâm Vương ở đây, tất nhiên Thiên Tuyết Quốc chúng ta có thể nâng cao thêm một bước, nhưng nếu hắn đi rồi. . . . . ."
Phần đông tướng quân đều đang tranh luận.
Lâm Huyền đã tạo cho bọn hắn một hình tượng vô địch, trong ánh mắt bọn họ, chỉ cần Lâm Huyền ở lại thì chắc chắn không có thế lực nào có thể xâm chiếm Thiên Tuyết Quốc.
Bọn họ thân là võ tướng, tự nhiên biết Điện Phủ Chí Tôn đại diện cho cái gì.
Lấy thực lực của Lâm Huyền, có lẽ thật sự có thể thông qua thí luyện của Điện Phủ Chí Tôn.
Đến lúc đó, ai có thể đến che chở Thiên Tuyết Quốc?
Lâm Huyền cũng không nói gì, hắn chỉ lẳng lặng đứng chờ câu trả lời thuyết phục từ Tuyết Hoàng.
Tuyết Hoàng suy nghĩ một lúc lâu, sau đó mới mở miệng nói.
"Lâm Vương huynh, trẫm biết võ giả mạnh như ngươi luôn theo đuổi đỉnh cao của võ đạo, nhưng trẫm làm vua của một nước, nên trẫm rất hy vọng ngươi có thể ở lại Thiên Tuyết Quốc, trở thành phụ tá đắc lực của trẫm."
"Ngươi có muốn suy nghĩ thêm không?"
Lâm Huyền quả quyết từ chối.
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyenH0t để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!