Lúc này Thái Tử đã không còn kiêu căng ngạo mạn như trước nữa. Ánh mắt hắn nhìn Lâm Huyền đầy sự tôn trọng.
Tính người là như thế, khi gặp được kẻ địch mạnh mẽ hơn mình thì trong lòng sẽ cảm thấy cực kỳ ghen tị.
Nhưng nếu đối phương mạnh đến nỗi người ta chỉ có thể nhìn lên thì phần ghen tị này sẽ biến mất không sót lại dù chỉ một chút.
Lúc này Thái tử cũng như vậy, tuy rằng cả hai chỉ ra tay đúng một lần nhưng lại khiến cho hắn hiểu được bản thân kém xa Lâm Huyền như thế nào.
Sự chênh lệch to lớn này đã khiến hắn không thể sinh ra lòng ghen tị.
Lâm Huyền nhìn hắn cười cười, trên người bắt đầu phát ra khí thế cực kỳ kinh khủng.
Không chỉ Thái Tử mà ngay cả những võ giả đang có mặt đều lộ ra vẻ kinh ngạc.
Khí thế của Lâm Huyền cao như núi, khiến cho bọn họ cảm nhận được áp lực cực kỳ nặng nề. Một số tướng quân hơi yếu thì cả người đều trở nên run rẩy, đứng tại chỗ không biết làm sao.
Không phải do năng lực chống đỡ của bọn họ quá kém, mà là do khí thế của Lâm Huyền quá khủng bố.
Những võ giả bình thường căn bản không thể chịu đựng được áp lực nặng nề như thế.
"Đây là thực lực thật sự của Lâm Vương sao?”
Vẻ mặt Kiều lão tướng quân toát lên sự sợ hãi hoảng hốt, hắn ngơ ngác nhìn Lâm Huyền.
Từ khi Lâm Huyền bước vào Thiên Tuyết Quốc cho đến bây giờ có thể nói là đếm được trên đầu ngón tay.
Trong khoảng thời gian ngắn như vậy, tốc độ Lâm Huyền trở nên mạnh mẽ khiến tất cả mọi người cảm thấy khủng hoảng.
Nhất là Thái Tử, sắc mặt hắn không thay đổi chút nào, nhìn Lâm Huyền một lúc lâu không biết nói gì.
“Sự chênh lệch này…Thật là lớn!”
Thật lâu sau thái tử mới cúi đầu nhỏ giọng lẩm bẩm.
Lâm Huyền không ra tay nhưng khí thế kinh khủng kia của hắn đã chinh phục tất cả mọi người ở đây.
Sau một lát, Lâm Huyền thu hồi khí thế.
Thái tử trầm ngâm một lúc lâu, sau đó mới mở miệng nói.
“Lâm Vương thúc, ngươi cho rằng thực lực của ta như thế nào?”
Lâm Huyền cười.
“Nếu so sánh với Kiếm Tôn thì ngươi mạnh hơn hắn.”
Thật ra hắn cũng không nói dối.
Từ ban đầu Thái tử đã là một thiên tài, tuy rằng không đạt được trình độ giống hắn và Băng Tuyết nữ vương nhưng như thế cũng đã đủ đáng sợ.
Ngay cả thực lực của Kiếm Tôn cũng không thể so sánh với hắn.
Nói Thái Tử kiêu ngạo cũng không phải là không có lý.
Nếu Tuyết Vực không có Băng Tuyết nữ vương thì chỉ cần một mình Thái Tử dẫn dắt đại quân đã có thể tiêu diệt Tuyết Vực.
"Nếu so sánh với Băng Tuyết nữ vương thì sao?”
Trong mắt thái tử có chút chờ mong, Lâm Huyền khen hắn khiến hắn có cảm giác lâng lâng.
Lâm Huyền lắc đầu.
"Ngươi không thể ra quá ba chiêu nếu ở trong tay nàng.”
Nghe hắn nói như thế, sắc mặt của thái tử trở nên tái nhợt.
Dù hắn đã chuẩn bị tâm lý nhưng khi Lâm Huyền nói những lời này, hắn vẫn không cam lòng.
"Đứa ngốc kia, còn không quay về đi!”
Ngay lúc này Tuyết Hoàng hét lên.
Bản thân hắn cũng là võ giả, tất nhiên biết thực lực của Lâm Huyền kinh khủng bao nhiêu.
Lâm Huyền không ra tay, đã cho hắn mặt mũi.
Lần này thái tử cũng không chống lại, tức giận gật đầu đi đến bên cạnh hắn.
"Lâm Vương thắng lớn, đại yến bảy ngày!”
…
Lâm Huyền tìm mật thất trong hoàng cung để tu luyện.
Về phần những người nghe danh hắn mà đến thì vẫn như cũ, để cho Thất Hoàng Tử đến xử lý.
Lâm Huyền sắp xếp lại thu hoạch gần đây của mình, nó mang đến cho hắn nhiều lợi ích như vậy.
Bạn đang đọc truyện mới tại me truyenhot com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!