Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Võ Đạo Đại Tông Sư - Lâm Huyền

Nơi có người thì sẽ có sông có hồ, nơi có người thì tất nhiên cũng sẽ có chợ, đủ loại âm thanh rao hàng truyền vào trong tai khiến cho Lâm Huyền cảm thấy bản thân đã đến một tòa thành khổng lồ. 

 Trong số đó có không ít nữ tử có vẻ ngoài xinh đẹp, bọn họ tới nơi này là để tìm được một người bạn đời như ý. 

 “Nơi này cũng không tồi lắm.” 

 Lâm Huyền nhỏ giọng nói. 

 Long Môn là nơi linh khí trời đất dày đặc nhất, kể cả những võ giả bình thường khi tu luyện ở nơi đây, cũng tiến bộ lên rất nhiều. 

 Xem ra Điện Phủ Chí Tôn đem nơi thí luyện đặt ở đây cũng không phải không có lí do. 

 “Huynh đệ, mua thuốc không?” 

 Ngay khi Lâm Huyền đang xem xét xung quanh thì liền nghe được một câu như vậy. 

 Thuốc? Lâm Huyền ngẩn người. 

 Võ giả cũng cần mua thuốc? Đây là nói thật hay nói giỡn vậy? 

 Người nọ như hiểu được sự nghi ngờ của Lâm Huyền, nên hắn người ha ha và nói. 

 “Đây cũng không phải thuốc bình thường đâu, người tới nơi này tham gia thí luyện có người nào không phải là cường giả đâu? Mặc dù thực lực của ngươi mạnh mẽ nhưng cũng không có nghĩa là ngươi sẽ đánh bại đối thủ, đúng không?” 

 “Sau khi uống thuốc của ta sẽ khác, đảm bảo ngươi sẽ có sức mạnh gấp mấy lần người thường, thậm chí chiến đấu với Thiên Kiêu (người thời Hán gọi Thiền Vu của Hung Nô là con trời) cũng có thể giữ mạng an toàn!” 

 Nghe hắn nói như thế, Lâm Huyền có chút nghi ngờ. 

 Còn có loại thuốc như này ư? 

 Võ giả tu luyện, quan trọng nhất chính là chú ý tiến hành theo tuần tự. 

 Không ai có thể ăn một miếng là có thể trở nên mập mạp, tất nhiên cũng sẽ không có loại thuốc như này. 

 Kể cả Lâm Huyền cũng phải từng bước một mà tu luyện. 

 Người nọ cười với vẻ bí ẩn rồi lấy ra mấy viên đan dược. 

 Sau khi nhìn thấy những viên đan dược này, Lâm Huyền nhịn không được liền bật cười thành tiếng. 

 “Ta còn tưởng là cái gì, hóa ra là cấm dược!” 

 Thứ gọi là cấm dược, thật ra là những viên thuốc có tác dụng phụ mạnh. 

 Lúc trước Huyền Kiếm đuổi giết hắn, hắn cũng từng sử dụng Bạo Nguyên Đan, đó là một loại thuốc bị cấm. 

 Nhưng nếu so sánh nó với viên đan dược trước mặt này thì có lẽ Bạo Nguyên Đan cũng không được tính là cấm dược.  

 “Thứ thuốc này của ngươi, ăn xong thì sẽ chết người.” 

 Lâm Huyền cũng không cầm viên đan dược kia, chỉ thản nhiên mà nói. 

 Người bán hàng rong nghe thế thì sắc mặt hơi thay đổi, cười ha ha. 

 “Cấm dược cái gì chứ huynh đệ, ngươi thật sự là thích nói đùa.” 

 Sau khi cười mỉa mai vài tiếng thì hắn cất đan dược đi. 

 Quả thật đan dược của hắn có thể tăng thực lực lên nhưng cũng phải trả một cái giá lớn là tính mạng! 

 Chỉ cần hơi sơ ý một chút thì có thể chết vì tác dụng phụ. 

 “Hiểu lầm, chỉ là hiểu lầm thôi.” 

 Hắn cười trừ liên tục, sau đó chạy ra ngoài. 

 Lâm Huyền cũng không tiếp tục kéo dài thời gian, dựa theo hiểu biết của hắn thì lối vào Long Môn là một trận thí luyện. 

Lên google tìm kiếm từ khóa metruyenH0t để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận