Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Võ Đạo Đại Tông Sư - Lâm Huyền

 

 Cho đến tận lúc này cuối cùng Lâm Huyền cũng đã biết, ban đầu Long Môn không được xem là nơi thí luyện. 

 Nơi này cùng lắm cũng chỉ là nơi để Điện Phủ Chí Tôn tiến hành sàng lọc người tham  gia thí luyện mà thôi. 

 Chỉ người phù hợp với yêu cầu của Điện Phủ Chí Tôn, mới có thể thông qua Long Môn, chính thức bước vào Long Môn. 

 Cá chép muốn vượt qua Long Môn, nếu như thực sự có khả năng vượt qua, thì sẽ có cơ hội thay đổi vận mệnh cuộc đời mình rồi. 

 Lúc này, tất cả mọi người đều hiện rõ sự kích động. 

 Nhìn đài cao trước mắt, trên đỉnh có ba lão già đang đứng. 

 Lâm Huyền chỉ đứng một bên quan sát, ba lão già này đều có thực lực của Đệ Lục Cảnh. 

 Khí thế của bọn họ còn đáng sợ hơn người chủ trì bên ngoài kia rất nhiều. 

 “Các ngươi có thể đi đến nơi này, đại biểu cho việc các ngươi là những người xuất sắc nhất so với những người đồng trang lứa.” 

 “Đại môn của Điện Phủ Chí Tôn sắp mở ra chào đón các ngươi.” 

 “Sau đó, điều mà các ngươi cần phải đối mặt sẽ khốc liệt hơn rất nhiều.” 

 “Người có thể dành được chiến thắng, cũng là người được chọn cuối cùng.” 

 Lão già cầm đầu kia mở miệng nói. 

 “Chí Tôn, chính là Đồng Cảnh Giới Vô Địch!” 

 “Chỉ khi nào đánh bại được thiên tài của Đồng Cảnh, các ngươi mới có thể được xem là thiên tài Chí Tôn.” 

 “Bây giờ, hãy chiếu theo cảnh giới của các ngươi, mà đi tìm kiếm chiến trường thuộc về mình.” 

 Sau khi nói xong, sau lưng hắn xuất hiện vô số tia sáng. 

 “Phá Phàm tầng năm!” 

 “Phá Phàm tầng sáu!” 

 “Phá Phàm tầng bảy!” 

 “Phá Phàm tầng tám!” 

 “Phá Phàm tầng chín!” 

 Năm đường sáng này, mỗi đường đều đại biểu cho một cảnh giới khác nhau. 

 Người tham dự thí luyện rất đông, giờ đây ai ai cũng đang nhao nhao bước vào bên trong những đường ánh sáng đó, mọi người ở phía trước hoàn toàn biến mất. 

 Lâm Huyền suy nghĩ một lát, sau đó bước vào trong đường ánh sáng Phá Phàm tầng bảy. 

 Ánh sáng xung quang bất chợt lấp lóe lên, sau một lát, Lâm Huyền xuất hiện ở bên trong một không gian khác. 

 “Không gian này thật kỳ quái.” 

 Lâm Huyền nhỏ giọng lẩm bẩm. 

 Không gian này khác rất nhiều so với không gian nhỏ mà trước đây hắn thấy, dường như ở đây hắn cảm nhận của bản thân mình bị hạn chế rất nhiều. 

 Lại thêm tầng tầng lớp lớp sương mù dày đặc kia, muốn dựa vào khí tức để tìm kiếm những người khác là chuyện không thể nào. 

 Hắn bộc phát toàn bộ khí tức của hắn ra cũng chỉ có thể cảm nhận được từ một ngàn mét trở lại. 

 Khoảng cách này, đối với cường giả Phá Phàm Cảnh mà nói, chỉ còn một bước nữa thôi. 

 “Ở đây, cảm nhận của các ngươi đều chịu sự hạn chế. Trước khi gặp được đối thủ, các ngươi sẽ không cách nào có thể cảm nhận được đối phương có đang thực sự tồn tại hay không.” 

 “Trên thân mỗi người các ngươi đều có một sợi dây chuyền, mười ngày sau, ba người có số lượng dây chuyền nhiều nhất, thì đã có thể thông qua thí luyện!” 

 Giọng nói của lão già kia lại vang lên lần nữa, vang đến từng ngóc ngách trong không gian. 

 “Dây chuyền?” 

 Lâm Huyền cúi đầu, không biết từ lúc nào mà bên hông của hắn xuất hiện một sợi dây chuyền. 

 “Xem ra, đây hẳn là một trận hỗn chiến.” 

 Lâm Huyền tự nói với chính mình. 

 Mỗi người chỉ có một sợi dây chuyền, muốn trổ hết tài năng, chỉ đành phải cướp đoạt của người khác, cướp được càng nhiều sẽ càng có lợi! 

 Cũng chỉ có như vậy, mới có thể chắc chắn bản thân thông qua được thí luyện. 

 Nếu như vậy, ta cũng có thể loại trừ những kẻ trốn vào một xó xỉnh nào đó trong không gian chờ đợi trận thí luyện kết thúc. 

 Bởi vì nếu chỉ có một sợi dây chuyền, hiển nhiên những người đó không thể thông qua thí luyện được. 

Bạn đang đọc truyện mới tại metruyenhot-com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận