Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Võ Đạo Đại Tông Sư - Lâm Huyền

 

 Vu Thư Hàng tập trung nguyên khí của mình vào trường kiếm ở trong tay, trên thân kiếm tỏa ra ánh sáng lấp lánh. 

 Dưới ánh sáng đó, tầng tầng lớp lớp sương mù bao phủ xung quanh càng trở nên mộng mị. 

 Ánh sáng chói lọi rực rỡ như vậy nhưng bên trong đó cất giấu ý định giết người. 

 Mặc dù thời gian hai bên đánh nhau cũng không dài, nhưng lại chuyện này đã khiến hắn hiểu rõ thực lực của Lâm Huyền. 

 Cho dù hắn dốc hết toàn bộ thực lực, hắn cũng chưa chắc có thể giành lấy được phần thắng cho cuộc đọ sức này. 

 Nhưng mà, nếu như còn phải tiếp tục ẩn giấu thực lực, vậy hắn tuyệt đối sẽ thất bại! 

 Lâm Huyền khẽ nhíu mày. 

 Nếu như hắn không gặp phải Lâm Huyền thì có lẽ tên Vu Thư Hàng kia sẽ giành được hạng nhất trong cuộc thí luyện lần này. 

 Thực lực mạnh mẽ thế này, vượt xa Băng Tuyết Nữ Vương. 

 Quả nhiên, người có thể tới đây tham gia thí luyện đều không hề đơn giản. 

 “Bạch Nguyệt Vương, nếu như ngươi có thể đón được một kiếm này, vậy thì tất cả chiến lợi phẩm của ta đều thuộc về ngươi.” 

 Vu Thư Hàng ngẩng đầu lên, hắn nhìn chằm chằm Lâm Huyền mà nói với vẻ lạnh lùng. 

 “Nếu như ngươi không may tử trận, vậy thì cũng không thể trách ta được.” 

 Trên gương mặt Lâm Huyền toát lên sự nghiêm trọng, tên Vu Thư Hàng này không hề nói đùa. 

 Đây là kiếm ý! 

 Uy lực của một nhát kiếm này không hề thua kém gì so với Lâm Huyền trước đây. 

 “Leng keng!” 

 Lâm Huyền cắm Chân Long Kiếm xuống mặt đất, lẳng lặng chờ đợi một cú công kích từ Vu Thư Hàng. 

 Với một đòn này, Vu Thư Hàng đang đánh cược toàn bộ sức lực của mình. 

 Hiển nhiên, hắn cho rằng bản thân hắn càng đánh lâu càng không có hi vọng, cho nên mới lựa chọn dồn hết toàn bộ tâm sức vào một kiếm cuối cùng này. 

 Trường kiếm rơi xuống, kiếm quang xé nát lớp sương mù, chém thẳng vào người Lâm Huyền. 

 Ánh kiếm lặng lẽ nuốt chửng sương mù xung quanh, như thể nó cắt đôi bầu trời ra làm đôi vậy. 

 Chứng kiến kiếm quang kinh khủng kia, Lâm Huyền cũng phải nhíu mày. 

 “Thực lực này thật đáng sợ!” 

 Lâm Huyền thầm nghĩ trong lòng. 

 Hắn sẽ ngừng việc áp chế khí tức của mình, rồi bộc phát toàn bộ thực lực của bản thân ra ngoài. 

 Với khí thế kinh khủng kia, trong nháy mắt, hắn đã quét sạch toàn bộ  không gian nhỏ. 

 Lúc này, dù được bao phủ bởi tầng tầng lớp lớp sương mù dày đặc, nhưng những người khác cũng có thể cảm nhận được loại khí thế kinh khủng này. 

 “Thực lực khủng bố thật đấy!” 

 “Có ai đang đánh nhau sao?” 

 Những người ngoài cuộc còn như vậy, thì người đang đứng trên chiến trường như Vu Thư Hàng đã bắt đầu trở nên hoảng loạn. 

 Hắn tự cho rằng bản thân hắn và Lâm Huyền không phân cao thấp, do đó vào lúc này hắn mới không tiếc đánh cược toàn bộ sức mạnh. 

 Nhưng mà, ngay khi Lâm Huyền thật sự bộc lộ thực lực ra ngoài, vấn đề này khiến hắn có một cảm giác tuyệt vọng đến khó tả. 

 “Đây là thực lực mà một Phá Phàm tầng bảy nên có sao?” 

 Vu Thư Hàng ngơ ngác nhìn Lâm Huyền. 

 Với một kiếm này của hắn, cho dù hắn có gặp bất kỳ một võ giả nào thì hắn đều có thể nắm chắc phần thắng trong tay. 

 Nhưng mà khi đối mặt với Lâm Huyền, trong lòng hắn không còn chút tự tin nào nữa rồi. 

 “Ầm!” 

Bạn đang đọc truyện mới tại metruyenhot-com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận