Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Võ Đạo Đại Tông Sư - Lâm Huyền

 Bên cạnh lão tam của Lưu gia còn có mấy người đi theo, bọn họ đều là những người nổi bật nhất trong từng cảnh giới. 

 “Nếu có cơ hội, cho tên tiểu tử kia chút rắc rối đi.” 

 Lão tam của Lưu gia vừa đi vừa nhỏ giọng nói với người đang đi bên cạnh hắn. 

 Sau khi nghe thấy câu nói này, trên gương mặt của lão nhị Lưu gia lộ ra một vẻ khó xử. 

 “Tam đệ, làm như vậy có chút không phù hợp.” 

 “Nếu như chúng ta động thủ với hắn trong lúc thí luyện, sợ rằng sẽ...” 

 Hắn còn chưa nói xong, lão tam của Lưu gia liền cười nhạo một tiếng. 

 “Sợ rằng cái gì chứ?” 

 “Vừa rồi ngươi không nghe vị giám thị kia đã nói thế nào sao? Không được phép đả thương đến tính mạng của người khác!” 

 “Ta cũng có bảo các ngươi đi giết hắn đâu, chỉ cần tạo ra cho hắn chút ít phiền phức là được rồi.” 

 “Hẳn là các ngươi cũng cảm nhận được, chúng ta leo lên càng cao thì áp lực cũng càng lúc càng lớn. Nếu như chúng ta động thủ với hắn ngay giữa sườn núi, vậy thì mặc kệ thực lực của hắn mạnh đến cỡ nào, cũng sẽ gặp phải phiền phức.” 

 “Đến lúc đó, hắn nhất định sẽ mất đi tư cách tham gia trận thí luyện lần này.” 

 Sau khi nghe thấy lão tam của Lưu gia nói vậy, vẻ mặt của những người xung quanh  cũng có chút dao động. 

 Dù sao, trận thí luyện này là trận đấu vòng loại, nếu như có thể loại bỏ Lâm Huyền đầu tiên, như vậy đối với đám người bọn họ mà nói ai cũng sẽ có được lợi ích. 

 Về phần sau trận thí luyện sẽ như thế nào, thì cứ chờ đến lúc đó hẳn nói là được rồi. 

 Chỉ với vài câu nói đơn giản của lão tam Lưu gia, đã thuyết phục được tất cả mọi người cùng muốn tham gia là trận kế hoạch lần này. 

 Sau khi Vu Thư Hàng nghe thấy kế hoạch của bọn hắn, trong lòng hắn không khỏi có chút cảm giác như lửa đốt. 

 Quả thực thực lực của Lâm Huyền vô cùng mạnh, nhưng mà cho dù hắn có mạnh thế nào đi chăng nữa, cũng không thể nào kháng cự lại mưu tính của bọn người lão tam của Lưu gia. 

 Nếu như kế hoạch của lão tam Lưu gia thật sự thành công, vậy thì chỉ sợ Lâm Huyền cũng gặp phải nguy hiểm. 

 Hắn rất muốn ngay lập tức thông báo cho Lâm Huyền biết, song khi hắn quay đầu lại đi tìm Lâm Huyền lại bất giác phát hiện, Lâm Huyền đang thoải mái nhàn nhã tản bộ. 

 Những người khác đều đang dùng hết toàn bộ sức lực, muốn nhanh chóng leo lên đến đỉnh núi. 

 Nhưng mà Lâm Huyền lại không có chút sốt ruột nào, hắn cách vị trí thứ hai tính từ dưới tính lên còn có khác biệt gì đâu nữa cơ chứ. 

 “Hắn đang làm cái gì vậy?” 

 Trong lòng Vu Thư Hàng vô cùng nghi ngờ. 

 Không chỉ là hắn, bọn người lão tam của Lưu gia lại càng khó hiểu hơn thế nữa. 

 Vạn sự đã sẵn sàng chỉ thiếu mỗi gió đông, nhưng mà ngọn gió đông này... Dường như không đặt trận thí luyện lần này trong lòng? 

 Có điều, bọn họ cũng không chỉ cản trở mỗi Lâm Huyền, leo lên đến đỉnh núi vẫn là chuyện quan trọng nhất. 

 Nếu Lâm Huyền đã lề mề không chịu leo lên, vậy thì bọn họ cũng chỉ đành leo lên đỉnh núi trước, chỉ cần bọn hắn leo lên được đỉnh núi, vậy thì tất nhiên Lâm Huyền cũng sẽ vì đó mà bị loại khỏi trận thí luyện này. 

 Mọi người đang dùng tốc độ nhanh nhất leo lên đường núi, không bao lâu sau bọn người lão tam của Lưu gia cũng đã leo lên được đến độ cao hai trăm trượng. 

 Lúc này, bọn họ mới cảm nhận được áp lực càng lúc càng lớn. 

 Kể cả lão tam của Lưu gia, lúc này cũng buộc phải đi từng bước từng bước một  cách chậm rãi. 

 Bọn người lão nhị của Lưu gia hơi yếu một chút, càng lúc càng bước đi một cách khó khăn. 

 “Ngọn núi này kỳ lạ quá đi mất.” 

 Sắc mặt của Vu Thư Hàng hết sức khó coi. 

 Dưới áp lực kinh khủng kia, hắn cũng không thoát khỏi kết cục lết từng bước đi một cách khó khăn. 

Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen Hot. Vào google gõ: Metruyen Hot để vào nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận