Lúc này Lâm Huyền mới chịu thu kiếm trở về, hắn quay đầu lại nhìn về phía giám thị.
Giám thị dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn lướt qua thi thể của hai huynh đệ Lưu gia đang nằm trên mặt đất, hắn tiến lên thăm dò bích tỳ (Một loại đá quý có nhiều màu sắc) của Lưu lão tam một phen.
Sau khi xác nhận Lưu lão tam đã chết, hắn cũng không nói thêm gì.
Với phản ứng thế này, làm cho Lâm Huyền có chút khó hiểu.
“Người đến đây không phải là vì muốn giữ lại tính mạng của hắn sao?”
Lúc Lâm Huyền sắp đạt được mục đích, đột nhiên giám thị lại xuất hiện, ngược lại khiến Lâm Huyền có chút vội vàng.
Lâm Huyền không sợ bị giám thị trách mắng, mà sợ hắn sẽ đứng ra bảo vệ tính mạng cho Lưu lão tam.
Nếu như giám thị muốn bảo vệ Lưu lão tam, cho dù thực lực của Lâm Huyền có thể áp đảo Lưu lão tam, cũng không có cách nào giết chết được hắn.
Nhưng sau khi đến đây thì phản ứng của người giám thị khiến cho Lâm Huyền có chút khó hiểu.
Nhìn dáng vẻ của hắn, dường như rất thờ ơ trước cái chết của Lưu lão tam.
“Bảo vệ hắn? Cái thứ cặn bã này cũng xứng đáng được ta ra mặt bảo vệ sao?”
Người giám thị khinh thường nói.
“Chỉ là nếu ngươi làm như vậy, thì không hợp với quy củ.”
Lâm Huyền gật đầu, câu nói này của người giám thị cũng nằm trong dự liệu của hắn.
Sự thật là Lưu lão tam đang tính kế hắn, nhưng chuyện này lẽ ra nên giao cho người của Điện Phủ Chí Tôn xử lý. Bọn họ có thể ra tay đánh chết Lưu lão tam, nhưng mà Lâm Huyền lại tự ý ra tay, việc này vượt quá giới hạn.
“Vậy phải làm sao bây giờ?”
Lâm Huyền ngẩng đầu, nhìn người giám thị và nói.
Ngược lại người giám thị không hề có ý muốn làm khó Lâm Huyền, hắn thản nhiên nói.
“Chết thì cũng đã chết rồi, quy củ là do con người đặt ra.”
“Dám ở trong thí luyện của Điện Phủ Chí Tôn ta giở trò vặt vãnh, hóa ra bọn chúng muốn chết!”
Nghe thấy hắn nói như vậy, Lâm Huyền không khỏi khẽ cười thành tiếng.
Quả thật Điện Phủ Chí Tôn có thực lực này, người khác có lẽ không biết, nhưng hắn lại biết vô cùng rõ ràng.
Một thế lực có quan hệ dính líu với rất nhiều Chí Tôn trong Thần Sơn, thì làm sao có thể để người khác mặc sức nhào nặn được cơ chứ?
Lưu lão tam đã đi một nước cờ ngu ngốc.
Nếu như ở bên ngoài Long Môn, cho dù hắn tính kế Lâm Huyền như thế nào cũng sẽ không có ai nhúng tay vào. Nhưng hắn đang ở trong Long Môn, hắn làm như vậy chẳng khác nào khiêu khích tôn nghiêm của Điện Phủ Chí Tôn.
Người giám thị tiến lên, thu dọn thi thể của hai huynh đệ Lưu gia, sau đó quay người rời đi.
Trước khi rời đi, đột nhiên hắn quay đầu lại nhìn về phía Lâm Huyền nói.
“Ngươi rất giỏi, ta hy vọng có thể nhìn thấy ngươi ở Điện Phủ Chí Tôn.”
Lâm Huyền cười khẽ, khẽ gật đầu.
Gia nhập Điện Phủ Chí Tôn cũng không phải là chuyện gì quá khó khăn, nếu như nói là nắm chắc phần thắng trong tay cũng không có gì là quá đáng.
Mục đích thực sự của hắn là những vị thanh niên Chí Tôn kia, trước khi gặp được bọn họ, làm gì có ai có thể ngăn cản được hắn chứ?
...
Trận chiến giữa Lưu lão tam và Lâm Huyền đã thu hút sự chú ý của không ít người, ngày hôm sau khi mọi người vừa nhìn thấy Lâm Huyền, trong ánh mắt đều lộ ra vẻ sợ hãi.
Lưu lão tam là người mạnh nhất trong đám bọn họ, khi đứng trước mặt Lâm Huyền còn không đỡ nổi ba chiêu của hắn, nếu như Lâm Huyền thật sự ra tay với bọn hắn thì sẽ có bao nhiêu người có thể tiếp tục chống đỡ đây?
Lúc này, mấy người muốn tính kế Lâm Huyền đều đứng yên bất động, cũng không dám tiếp tục làm ra mấy trò vặt nữa.
“Hắn ra tay giết chết hai hậu bối của Lưu gia cùng lúc, đúng thật là không muốn sống nữa rồi.”
Nhưng mà, trong đám người lại có kẻ dùng ánh mắt thương hại nhìn Lâm Huyền.
Nghe hắn nói như vậy, mọi người chung quanh cũng nhao nhao lộ ra vẻ khó hiểu.
Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen_hot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!