Cuối cùng thì Lâm Huyền cũng chiếm được một vị trí để đi tiếp vào vòng thí luyện tiếp theo.
Ngoại trừ hắn thì còn có Vu Thư Hàng và vị võ giả Phá Phàm tầng sáu, Lưu Hiểu Phong.
Mấy ngày sau, ba người giám thị hộ tống bọn họ đi đến một lục địa.
Thế giới này chia ra gồm năm lục địa, lấy bốn phương đông, tây, nam, bắc làm tên gọi, lục địa ở giữa tên là Thiên Châu.
Tất cả các thế lực lớn đều nằm ở Thiên Châu, Điện Phủ Chí Tôn cũng không ngoại lệ.
Thí luyện lần này diễn ra ở Thiên Châu.
Rời khỏi Long Môn, ba người Lâm Huyền bọn họ nhìn quanh, trong lòng có chút nghi ngờ.
Xung quanh Long Môn không hề có yêu thú biết bay tồn tại, chẳng lẽ Điện Phủ Chí Tôn muốn bọn họ đi bộ trở về?
Đại lục Thiên Nguyên thật sự quá lớn, ngay cả cường giả Phá Phàm cũng không thể nào vượt qua được cả một lục địa. Bọn họ muốn đi từng bước một đến Thiên Châu, cũng không biết phải đi đến ngày tháng năm nào.
“Đi lên đi tiểu tử.”
Một giám thị trong đó ném ra một thanh kiếm.
Trường kiếm kia bắt đầu lớn dần lên trong gió, biến thành thanh kiếm dài mười trượng, nhìn qua giống như một cánh cửa.
Ngay cả Lâm Huyền, hắn cũng bị cảnh tượng trước mắt làm cho hoảng hốt.
Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy một năng lực thần kì như vậy, quả nhiên năng lực của Đệ Lục Cảnh không phải thứ mà bọn họ có thể hiểu được.
Sau khi sửng sốt một hồi, bọn họ mới cẩn thận bước lên trên thanh kiếm.
Ba người bọn họ đứng trên trường kiếm , thanh kiếm cũng không động đậy, điều này làm cho ba người bọn họ rất tò mò.
“Ngồi vững đấy mấy tên tiểu tử kia, chúng ta phải đi thôi.”
Giám thị nói.
Vẻ mặt của Lưu Hiểu Phong vô cùng phấn khởi, hắn tò mò hỏi.
“Chúng ta cứ như vậy bay đến Thiên Châu sao?”
Hắn vừa dứt lời thì cả ba người giám thị đều cười ra tiếng.
Một lúc sau, có một người vừa cười vừa nói.
"Bay đến Thiên Châu thì bay đến ngày nào mới đến? Chờ chút, chúng ta có biện pháp khác.”
Nói xong, ba người bọn họ bay lên trời.
Trường kiếm chậm rãi bay lên không trung và bay đi với tốc độ kinh khủng.
"Đây là thực lực của võ giả Đệ Lục Cảnh sao?”
Vẻ mặt Lâm Huyền vô cùng khao khát.
Bay trên bầu trời luôn là ước mộng của con người, nhưng mà ngay cả cường giả Phá Phàm cũng không thể thực hiện được việc bay trên bầu trời.
Khôi Lỗi Sí Bàng của Lâm Huyền có thể bay ở tầng thấp nhưng dù sao thì đấy cũng mượn dùng đồ vật bên ngoài.
Mà trước mắt hắn đây là ba người giám thị này lại hoàn toàn dựa vào thực lực bản thân để bay.
Phong cảnh phía dưới đang không ngừng lùi về sau, ba người bọn họ nhìn mà hoa cả mắt.
“Nhất định phải nhanh chóng đặt chân vào Đệ Lục Cảnh.”
Lâm Huyền nghĩ thầm trong lòng.
Hiện tại thực lực của hắn đã rất mạnh, nhưng tính hạn chế lại quá lớn.
Cho dù thực lực của Lâm Huyền có mạnh mẽ đến đâu thì vẫn không thể rời khỏi mặt đất. Nếu kẻ địch bay lên không trung thì hắn cũng chỉ có thể trợn mắt nhìn.
Cũng bởi vì lí do này, dục vọng trở nên mạnh mẽ của Lâm Huyền càng thêm mãnh liệt.
Đi tranh đoạt vận may với Chí Tôn trẻ tuổi, thì thực lực của cảnh giới Phá Phàm không đủ.
Bọn họ bay ba ngày thì đến một tòa thành to lớn.
Bạn đang đọc truyện mới tại metruyenhot-com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!