"Choang choang!"
Hổ Đầu Đao trong tay lão tổ tông Lưu gia nâng lên, chém một đao xuống.
Một đao này bổ vào cổ tay người giám thị, vậy mà chỉ tóe ra tia lửa.
Thấy tình huống như vậy, lão tổ tông Lưu gia hoàn toàn ngạc nhiên.
"Sao có thể?"
Hắn ngơ ngác nhìn người giám thị trước mặt với vẻ mặt vô cùng sợ hãi khiếp đảm.
Cùng là võ giả Đệ Lục Cảnh, một chiêu này đã rút hết toàn bộ sức lực của hắn thế nhưng vẫn không gây ra chút tổn thương nào cho đối phương.
"Muốn chết!"
Trong ánh mắt của người giám thị toát lên vẻ sắc bén.
Chỉ thấy hắn giơ lên hai ngón tay, kẹp lấy lưỡi Hổ Đầu Đao.
Hổ Đầu Đao cũng coi như một món thần binh lợi khí, vũ khí của một cường giả Đệ Lục Cảnh sao có thể kém?
Nhưng mà khi đứng trước mặt người giám thị thì chuôi đao này chỉ giống như một tờ giấy bình thường.
"Răng rắc!"
Cùng với một tiếng vang nhỏ, thế nhưng Hổ Đầu Đao kia bị gãy thành hai khúc.
Lúc này, lòng của lão tổ tông Lưu gia đã nguội lạnh hoàn toàn.
Ba ngày trước hắn nhận được tin tức từ gia tộc, nói là ba đệ tử trong tộc đi tham gia thí luyện của Điện Phủ Chí Tôn, kết quả là hai người bị giết, trong đó có đích tôn hắn cực kỳ yêu thương đó là Lưu lão tam.
Tin tức này khiến hắn giận tím mặt.
Hai mươi năm trước hắn đặt chân vào Đệ Lục Cảnh, trở thành trưởng lão ngoại môn của Thiên Cơ Phủ.
Từ đó trở về sau, những người mà hắn tiếp xúc đều trở thành những trưởng lão và những người cầm quyền của các thế lực cao nhất.
Thực lực của Thiên Cơ Phủ không hề tầm thường, ngay cả những người cầm quyền của các thế lực khác sau khi gặp hắn cũng sẽ nể mặt hắn mấy phần.
Cũng bởi vì điều này, hắn mới có thể có đủ tự tin để đến ngăn chặn đám người giám thị này, muốn cướp Lâm Huyền từ trong tay bọn họ.
Nhưng khi hắn thật sự đối mặt với đám người giám thị của Chí Tôn Điên Phủ thì phát hiện những người này khác hoàn toàn với đám người hắn từng gặp qua.
Đối phương thật sự muốn giết chết hắn!
Hình như tấm biển chữ vàng Thiên Cơ Phủ này khi ở Điện Phủ Chí Tôn không sử dụng được.
Tới được cảnh giới như hắn rồi, ai lại có thể lấy mạng sống của mình ra để nói đùa?
Tôn tử yêu quý thì cũng là tôn tử!
Chỉ cần có thể sống sót, để người khác làm tôn tử cũng có sao đâu?
"Từ từ, đây là một hiểu lầm..."
Ngay lập tức hắn lui về phía sau, muốn tránh khỏi trận chiến.
Nhưng mà người giám thị cũng không cho hắn thêm cơ hội.
"Ta đã cho ngươi một cơ hội, do ngươi không biết quý trọng."
Dứt lời, hắn đấm một quyền vào bụng lão tổ tông Lưu gia.
Sức mạnh kinh khủng kia khiến cho lão tổ tông Lưu gia cảm thấy đau đớn không gì sánh bằng, hắn cong người, giống như một con tôm to bị nấu chín.
Lão tổ tông Lưu gia chưa kịp đánh trả, giám thị tiếp tục ra đòn.
Lưỡi đao bị gãy bay vào tay hắn, dưới sự điều khiển của nguyên khí, ánh sáng lóe lên rồi xẹt qua cổ hắn.
Lão tổ tông Lưu gia ôm lấy cổ của mình, trong miệng phát ra những âm thanh hô hô đầy vô nghĩa.
Hắn trăm triệu lần không nghĩ tới một quyết định nhìn có vẻ bình thường của mình lại khiến bản thân mất đi cả mạng sống.
Đối với cường giả Đệ Lục Cảnh mà nói, yết hầu bị cắt rách cũng không phải vết thương chí mạng.
Bạn đang đọc truyện mới tại Me truyenhot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!